cú nổ nhận thức

Khi nhìn vào những cánh rừng, bạn sẽ học được rằng sức mạnh một cộng đồng đến từ sự tương trợ. Dù là những cây bé, hay các cây lớn, đều không có sự tranh, sự giành, không ghen ghét nhau, không nhỏ mọn. Tất cả cứ thế vươn lên, tạo thành một hệ sinh thái thật sự đa dạng. Và thế, bất cứ khi nào có sự cô lập - sẽ có sự yếu đuối, dễ vỡ. Ở đâu có sự ganh ghét, ở đó có bi kịch và đau khổ. Ở đâu có nhỏ mọn và sợ hãi, ở đó luôn là sự hồ nghi, xoi mói, và làm hại lẫn nhau. Hãy nhìn vào những cánh rừng mênh mông và trập trùng, để thấy bạn chỉ có thể thấy sức mạnh đích thực của chính mình trong mối quan hệ-tương tác với toàn thảy chúng sinh. Bạn không thể thấy mình khi cô lập, bạn không thể thấy mình khi rút mình khỏi thế gian. 

Thế giới hình tướng được tạo lập để khi thân-tâm này tương tác với nó, bạn có thể nhìn ra được chân tướng đằng sau của mọi sự là vô hình tướng. 

Cũng đã 5 tháng sống ở vùng đất K'Bang, Gia Lai này. 4 bề ngôi nhà là rừng, bước chân ra là thấy rừng, hàng ngày nghe tiếng suối, tiếng chim hót véo von, tiếng người làm rẫy, tiếng chó sủa, tiếng xe cộ từ xa xa... Nếu bạn yên ắng để cảm nhận toàn thẩy mọi thứ đang diễn ra, bạn không bao giờ cảm thấy quạnh hiu, đơn chiếc hay yếu đuối.Bạn thấy mới tinh. Bạn thấy sống động. Và thế, bạn không mắc kẹt vào sự tìm kiếm cái gì đó để bớt chán, để giải khuây... Khi dính mắc vào cơ thể, bạn nhìn nhận mình là một cá nhân độc lập. Khi ý thức nguồn ý thức tĩnh tại, bạn thấy mọi hình tướng đều không thể tách rời nhau. Chúng liên kết với nhau tạo thành một tổng thể mà ta gọi là vũ trụ. Sự thay đổi nhận thức bên trong một chúng sinh, tác động đến sự thay đổi nhận thức ở chúng sinh khác. Không có đau khổ cá nhân, không có suy nghĩ cá nhân, không có nhận thức cá nhân. Thực sự, không có cái gì gọi là cá nhân. 

Sự di chuyển chỗ sống liên tục khiến ý thức về hành lý chuyển thành đơn giản. Càng đơn giản, tâm càng thong dong. Những khất sĩ, nếu thực hành thật nghiêm túc, dĩ nhiên sẽ cảm nhận được điều này. Bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nhưng điều đó kích hoạt ý thức hóa hoan hỷ trước những đột ngột xảy ra. Sức mạnh dung chứa được kích hoạt mạnh nhất khi tâm không còn phản kháng với những điều mà "cái tôi ảo" cho là bất như ý. Sự không phản kháng này là yếu tố cốt lõi, để cú nổ nhận thức diễn ra từ bên trong. Bạn có thể tượng tượng điều này, như thể cái gì đó đến độ chín muồi sẽ tự dưng chuyển hóa một cách diệu kỳ như sâu lột xác thành bướm. Nhưng sự chín muồi đó chỉ có thể diễn ra khi không còn bất cứ sự phản kháng nào. Điều đó có nghĩa là tâm hồn bạn thực sự không còn định nghĩa-phán xét đạo-đức cho mọi thứ, tức cái gì gọi là đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác,yếu-mạnh... mà phải thực sự hóa hồn nhiên mất hết "trí thông minh" mà ôm trọn mọi thứ trong sự nhận biết thuần khiết đầy sống động. 

Để cuộc khám phá này thật sự sâu sắc và thúc đẩy "cú nổ" nhận thức, bên trong bạn phải thực sự tràn ngập tình yêu. Nếu không có tình yêu, nó sẽ là hận thù-tham muốn-si mê, nó sẽ hủy hoại, và sự hủy hoại ấy thực sự đau thương. Khi tình yêu thúc đẩy ý thức bên trong bạn, cú nổ nhận thức chắc chắn sẽ diễn ra, và nó thường sẽ không diễn ra theo kiểu "đại ngộ", mà sẽ dần dần cho đến khi chín muồi, nó sẽ nổ tung toàn bộ, và ý thức đó sẽ hòa khắp. Bất cứ sự nổ tung nhận thức nào sẽ đòi hòi bạn sẵn sàng với thử thách. Như cái cách mà sâu chuyển thành bướm, nó cũng đối mặt với những oằn mình, phải vậy không? Hy vọng rằng, tất cả chúng ta sẽ đủ sự vững lòng-rộng mở trái tim. Bởi vì khi bạn sẵn sàng, thực sự can đảm đối mặt, thì sự bùng nổ nhận thức mới có thể diễn ra được. Nó không thể là những lời hứa hẹn hay nguyện vọng chót lưỡi đầu môi. 

....

Phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên nhẫn, những tu sĩ Phật giáo Tây Tạng mới có thể hoàn thành xong mandala, một tác phẩm nghệ thuật biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ. Thế nhưng, ngay sau đó, họ phá hủy nó ngay. Mục đích gì thì có lẽ những người học đạo cũng có thể tự chiêm nghiệm lấy. 

Đằng sau một tác phẩm luôn là tên tuổi của một người hoàn thành nó, và đằng sau một quá trình nỗ lực, cái tôi cá nhân luôn muốn thụ hưởng thành quả mà nó nghĩ do chính nó tạo ra. Người học đạo chân chính nhìn ra được vô danh vô tướng mới là sức mạnh đích thực. Sáng tạo và hủy diệt vốn dĩ là một. Chỉ có bản ngã là muốn giữ lấy lý tưởng mà nó mong muốn rồi tự oằn mình trong khổ đau. 

Có một nhà viết kịch bản nọ, vì quên không ấn lưu tác phẩm mà khi đóng máy, thì tự dưng toàn bộ thành quả của quá trình nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Cơn sân bên trong anh ta cuốn trôi anh ta đi, những thất vọng, tức giận ê chề, bất lực, thống khổ giờ đây điều khiển anh ta và biến anh ta trở thành vai nạn nhân của một tai nạn lớn. Trong vô vàn trường hợp của đời sống, chúng ta dễ bị cuốn đi bởi những cảm xúc, những phân vai do suy tưởng cấu thành. Chúng ta tự đẩy mình vào một cảnh giới nào đó, với niềm tin mình đang phải chịu đựng trong loại cảnh giới đó. 

Ta không biết mình đã làm những gì, đã viết cái gì, mọi thành quả bị quên lãng. Đó là cách tốt nhất để có thể thong dong tự tại giữa cuộc đời này. Những nơi đã từng đi qua, hóa như giấc mộng. Như cái cách khi bạn bè nhớ lại những kỉ niệm cũ mồn một, toàn bộ như những giấc mộng. 

Càng đi, một sự lãnh đạm bên trong con người này, thậm chí là hoan hỷ. Đừng tìm kiếm sự sống động và mới mẻ nơi thế gian, bạn phải cảm nhận chính ý thức sống động mới là đích thực. Khi ý thức bạn sống động, đời sống toàn thẩy là sống động. Đừng lưu luyến với bất cứ điều gì. Đừng cố gắng nghĩ lại về những gì đã qua. Đừng ôm lấy những gì đang có. Và đừng lo lắng về những gì sẽ xảy đến. 

/tạm biệt KBang, Gia Lai/



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.