tâm hồn thơ mộng

Khi tiết trời vào thu, lại có một hối thúc viết một chút về Hà Nội. Nó xảy ra cũng có thể nói là đều đặn từng năm. Người viết thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ là hối hả. Và một khi nào có vẻ hối hả, vũ trụ lại có một sự dàn xếp nào đó khiến nó rời khỏi những thứ khiến nó quá hối hả đó. Ngài muốn nó ngồi một góc trong một quán cafe nào đó như Xofa Tống Duy Tân, Tranquil, hoặc Cafe Giảng... và cứ thế đi bộ dọc theo những con đường rợp bóng mát cây cổ thụ, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và ngồi nơi ghế đá dưới những tán cây. Cứ thế lặng lặng ngắm nhìn, tất cả: mặt nước gợn sóng lăn tăn mát mẻ hiền hòa, dòng người qua lại, phố xá tấp nập, những hàng cây xanh mơn mởn, lối kiến trúc mới cũ đan xen, tâm trí và những gì đang diễn ra trên cơ thể... Nó là một sự quan sát thật tổng thể, và nếu bạn để ý, bạn sẽ cảm nhận nguồn ý thức ấy thực sự sống động. Đặc biệt trước những vẻ đẹp tự nhiên lộng lẫy hay khiêm cung nấp mình như một bông hoa nở từ một kẽ đá, ý thức bên trong bạn bỗng bất ngờ, ngập tràn sức sống và tình yêu. 

Với những người quá bận bịu và lo toan, họ vô thức quay theo guồng quay tâm trí đám đông và không thể chậm lại để nhìn ngắm thường thức sự dịu hiền ở nước, sự tươi tắn ở cây xanh, sự thơ mộng thơm nồng ở những đóa hoa mọc trên những hàng cây trải dài con phố, những màu sắc trù phú ở mảnh đất với lịch sử lâu dài này. Đôi mắt họ nhìn nhưng tâm hồn họ lại mải quanh quẩn ở đâu đó, về những muộn phiền, lạc vào suy nghĩ, những tìm kiếm quẩn quanh.

Người viết có một niềm đam mê cho những quán cafe hồi còn sống ở thành phố, và ngay cả khi về các đô thị nhỏ, nếu có cơ hội, vẫn thường vào đó ngồi lặng lẽ và viết lách đôi chút. Một ly latte hoặc cappuccino vì không quá nặng. Dù ở nhà, thì gần như không bao giờ uống cà phê mà chỉ uống trà hay một số loại thảo dược. Cuộc sống của người viết thường gắn liền với ý thức thơ mộng hay nhẹ tênh. Vì nó nằm sẵn trong tâm hồn. Nó thực sự là sẵn có. Dẫu những năm tháng ở thủ đô vốn dĩ rất khó khăn, bươn chải hay sau này va chạm vô số ngóc ngách cuộc đời. Nhưng ngay từ ban đầu, người viết thường lãnh đạm với quyền lực, địa vị, giàu có, yêu đương, hưởng thụ xa hoa.... Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu mọi thứ đó dẫn bạn đi, nó sẽ thường kéo bạn đi rất lâu và bạn hẳn sẽ ít khi cảm nhận được sự thi vị, thuần khiết, giản dị và đẹp đẽ trong lòng mình, mà chỉ toàn là đấu tranh, ganh đua, muộn phiền, thèm khát... 

Không phải là khuyến khích nên hay phải, nhưng sự dịch chuyển đến một không gian sống động hay tràn ngập yếu tố thiên nhiên thực sự hữu ích cho sự cảm nhận rỗng lặng. Bạn không thể nói rằng Hà Nội quá bon chen khiến bạn cũng phải bon chen theo, hay nhìn đâu cũng là bon chen; bởi nếu tâm hồn bạn thơ mộng, thong dong, nó luôn dẫn thân bạn đi đến những nơi như thế và để bạn yên đó mà cảm nhận. Có lẽ, bạn đã quá quăng mình vào những muộn phiền nên không còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn sắc màu xinh đẹp ở thế giới này. Nhưng thế giới này vốn dĩ rất đẹp, còn nguyên nhân mà bạn không thấy nó đẹp nằm ở tâm trí. 

Hãy dành thời gian lắng nghe và nhìn ngắm hoàn toàn. Tức đôi mắt ngắm nhìn, tai nghe và tâm hồn bạn lắng vào tinh thần sâu lắng và trong trẻo bên trong. Tiếng chim hót, màu nắng mai tràn qua từng kẽ lá, tiếng người trò chuyện, âm vang xe cộ, lá rơi xào xạt, tiếng bước chân, vẻ đẹp sắc màu của thành phố. Hãy hít thở thật sâu, hãy lắng vào tâm hồn mình, và ôm trọn toàn bộ thành phố vào trái tim. 

Khi tâm hồn bạn thực sự thẫm đẫm vẻ đẹp thanh trong, thuần khiết, thơ mộng, thì thân mạng này rơi vào hoàn cảnh nào, thì tâm hồn bạn luôn là như thế. Nó là như thế và không thể thay đổi. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.