bạn là tình yêu

Thứ ngăn cản kinh nghiệm tĩnh lặng mạnh nhất là phán xét. 

Tâm trí luôn phán xét vào hệ quả của một (chuỗi) hành vi, rằng là đúng hay sai, là tốt hay xấu, là nên hay không nên. Như một đứa trẻ đánh bạn học của nó, và ngay lập tức bạn nổi giận quát mắng nó: "Sao con lại hư như vậy, con không nên (không được phép) làm điều này!" Nhưng bạn không chịu từ tốn, thông cảm, bao dung và tràn đầy yêu thương để thực sự tìm hiểu điều gì đã xảy ra, về cái gọi là nguyên nhân. Bởi các hệ quả đều tồn tại nguyên nhân, và nếu không có nguyên nhân thì nó đã không thể xảy ra. Nhưng tâm trí con người thường chỉ phán xét kết quả, họ lười biếng, nóng vội, xốc nổi, nên không chịu tìm hiểu thật kỹ. Để thấy, mọi tiến trình tạo tác dẫn đến quả đều có lý do đằng sau, và thế, nó hợp lý khi nó đang diễn ra đúng với quy luật mà ta gọi là nhân-quả. Nhưng tâm trí chỉ chăm chăm đến việc phán xét, kết án, trừng phạt. Như khi bạn phán xét một người, cũng là một kiểu mà bản ngã cho rằng bạn đang trừng phạt họ và họ xứng đáng như vậy. Nhưng bạn không thực sự nhận ra, sự phán xét đó đang tạo ra những hệ quả cảm xúc tiêu cực lẫn một tâm trí không lành mạnh cho chính mình. Và thế, việc bạn kết án hay trừng phạt, phán xét người khác là bạn đang gây ra điều đó cho chính bạn. 

Tất cả mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, và vì thế nó hợp lý khi đi theo quy luật nhân quả của nó. Nhưng khi bạn thấy mọi thứ đều diễn ra khách quan, đều có nguyên nhân thì không có nghĩa là bạn cứ để cho nó cứ diễn ra. Nếu con bạn đánh con người khác, liệu bạn cứ dửng dưng để cho nó liên tiếp đánh người hay sao? Nó đòi hỏi một sự nhận thức thực sự nghiêm túc ở đây. Đầu tiên, bạn nhìn ra con bạn đang cảm thấy bất mãn với đứa trẻ đó, và thế sự bất mãn mà nó dính chấp thúc đẩy hành vi đánh đứa trẻ kia. Vì thế, tâm trí bạn không còn phê phán hay kết án con bạn nữa. Vì bạn nhìn ra được nguyên nhân thúc đẩy tiến trình tạo kết quả rồi, nên không cần thiết hay thiếu khôn ngoan để buộc tội một đứa trẻ khi mà nó cũng chưa ý thức được chính suy nghĩ lẫn hành vi mà nó bám lấy đang gây ra những hậu họa không đáng có như thế nào. 

Thay vì dạy cho trẻ những giáo điều chỉ mang tính chất lấp đầy tâm trí em bằng các khái niệm đạo đức, hãy giúp đứa trẻ kinh nghiệm được những gì đang diễn ra bên trong nó từ trước, trong và sau quá trình tạo hành vi. "Con cảm thấy như thế nào trước khi đánh bạn, trong khi đánh bạn thì sao, và bây giờ thì như thế nào?" Vì điều đó, giúp ý thức đứa trẻ được trở về chính nó, và nhìn ra được mọi thứ một cách rõ ràng. Có nghĩa là bạn đang dạy cho nó tự ý thức, chứ không phải là lấp đầy trí óc nó bằng một loạt giáo điều đạo đức. Vì sự thay đổi triệt để chỉ diễn ra khi mà đứa trẻ chịu ý thức về chính mình. Khi nó bắt đầu chịu ý thức bên trong mình, sự thay đổi tích cực sẽ tự diễn ra. Bởi vậy, thay vì dạy khái niệm đơn thuần, hãy dạy cho con kinh nghiệm bên trong một cách thực tế và sinh động. Hãy dạy cho em học cách cảm nhận, biểu lộ những cảm nhận đó một cách khách quan mà không có bất cứ sự phán xét nào. Một nền giáo dục như vậy sẽ tạo ra một cuộc cách mạng nhận thức cho toàn thế giới. 

Nhưng tâm trí chúng ta được dạy để chỉ chăm chăm vào giáo điều, vào khái niệm, về cái gọi là đẹp là xấu, là tốt hay không tốt, là nên hay không nên. Nhưng ngay cả những người đã tu trong chùa, giữ rất nhiều giới thì nhiều trong số họ cũng không thể cưỡng lại được chuyện ra bên ngoài, dùng tiền hưởng thụ hay thực hiện các hành vi dâm dục. Vì sự tu tập, mà như bạn gọi, là có thể yên ắng kinh nghiệm hoàn toàn (không khước từ, không chống đối, không phê phán) những gì đang thực sự diễn ra. Bởi tất cả những gì đang thực sự diễn ra trong thế giới này không thực sự nghịch nhau như suy nghĩ bạn vẫn nghĩ. Chúng bổ trợ cho nhau, và tất cả là cơ hội cho sự nhận thức. Ngay cả chiến tranh cũng không phải là một vấn đề hay sao? Đúng, nhưng không có nghĩa là bạn ủng hộ nó, hay cố gắng từ mặt tâm trí để chống đối lại nó. Bạn hiểu vì sao nó diễn ra. Tất cả mọi chiến tranh bên ngoài đều đến từ cuộc chiến trong tâm trí. Khi tâm trí bạn đấu tranh cho hòa bình, bạn cũng tạo ra một cuộc đấu tranh bên ngoài cho điều đó, và thế, mọi chiến tranh trên thế giới này đều toàn nhân danh những điều cao đẹp. 

Điều bạn có thể làm là giúp con người ý thức được chính họ. Rằng từ trước đến nay, họ đang là nô lệ cho giáo điều, cho khái niệm, cho tư tưởng, cho hình tượng, cho cảm xúc, cho thói quen tâm trí... Họ quên mất đi phần quan trọng, là thực sự ý thức được những gì mình đang làm. Thực sự ý thức những gì đang diễn ra trong tâm trí, trong không gian nội tâm, về lời nói và về hành vi. Để thấy được khách quan chúng được thúc đẩy ra làm sao, và tạo tác ra bên ngoài như thế nào và để lại hậu quả gì. 

Như khi bạn dạy một đứa trẻ về việc đánh bạn vì ghét bạn là điều không thực sự đáng có, thì bạn phải giúp em ý thức được hậu quả của những suy nghĩ tiêu cực mà em bám lấy là bên trong em trào sinh những cảm xúc khó chịu. Hãy hỏi em, rằng con có thực sự muốn những cảm xúc oán hận khó chịu này hay không? Vì ý thức nguồn của tất cả chúng ta vốn dĩ không bao giờ chọn đau khổ cả và cũng vậy, nó không còn chọn gây đau khổ cho người khác. Và kể từ đó, đứa bé sẽ không chọn để nghe theo những suy nghĩ tiêu cực làm sản sinh cảm xúc khó chịu. Hãy giúp đứa trẻ biết chọn lấy (tức chọn một cách đầy ý thức) những ý nghĩ tốt đẹp thay vì tiêu cực, và giúp cho em kinh nghiệm được bản chất của em là niềm vui chứ không phải là oán hận, phiền não. Nhưng bạn sẽ thấy, nền giáo dục của chúng ta đều dạy cho con người ta nghĩ rằng mình xấu, mình ác, mình tham, mình đau khổ là lẽ tất yếu... Chúng ta đã không dạy cho những đứa trẻ rằng niềm vui mới là bản chất của nó. Chúng ta ít khi dạy cho đứa trẻ biết nghĩ tốt đẹp, và hướng ý nghĩ tốt đẹp, bình an đó vào bên trong để kinh nghiệm tinh thần tốt đẹp bình an sẵn có và vô hạn.

Nếu bạn cất tiếng nói về việc ngừng chiến tranh, nó phải xuất phát từ sự thấu hiểu, bao dung và tình yêu thương. Vì Thượng Đế không buộc tội hay phê phán bất cứ con dân nào của ngài. Ngài chỉ đơn giản là thức tỉnh họ. Vậy thì, giờ đây, bạn phải tự thức tỉnh mình khỏi những giáo điều-những thói quen tư duy mà mình đã bám vào bấy lâu nay, để thực sự chọn lấy ý thức tràn ngập tình yêu trong tất cả mọi sự đang diễn ra, ngay cả những ý nghĩ hay cảm xúc khó chịu đang diễn ra bên trong bạn. Tất cả mọi thứ diễn ra, là để gợi nhớ cho bạn biết, bạn là tình yêu mà thôi. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.