ngồi yên dưới cội cây
1.
Tiềm thức bạn phải gột sạch toàn bộ những mong muốn về việc thoát khổ, về việc thực hành để đạt một mục đích nào đó. Hãy để nhận thức vốn dĩ là nhận thức tổng quát, và nó sẽ là sự tốt nhất có thể. Bất cứ lúc nào tiềm thức in hằn một dấu ấn cá nhân trong sự thực hành, nó sẽ là trở ngại, vì cái tôi vi tế đó sẽ điều khiển chính cái tôi nỗ lực để đạt mục tiêu tu tập. Khi bạn nhìn ra bản chất của mình vốn dĩ là ý thức thuần khiết, bạn sẽ tự mỉm cười vào những nỗ lực cá nhân có vẻ rất hết mình trước đây, và hiểu vì sao bản chất bạn lại thực sự đơn giản như vậy. Người viết mượn một câu nói của Trang Tử: "Càng dễ càng đúng."
Chính cái tôi nỗ lực thực hành là trở ngại lớn nhất. Và khó khăn trong kinh nghiệm quan sát tĩnh lặng đến từ đó. Ban đầu, một cái tôi tìm kiếm tâm linh, nhưng nó sẽ phải biến mất trong việc kinh nghiệm nguồn gốc tâm tĩnh lặng của nó. Ngôn từ có vẻ làm rối sự thực hành, nhưng vốn dĩ đơn giản là sự quan sát tĩnh lặng. Sự quan sát đó tĩnh lặng, mạnh mẽ, bao quát và sống động.
2.
Trở lại Buôn Mê sau 5 năm, đó là một cảm giác thật sự như lần đầu. Ghé thăm những hàng cây cổ thụ, thiêng liêng ở Bảo tàng Đăk Lăk, tự bên trong người viết toát ra một sự tĩnh lặng trong lành đến khó tả. Bàn tay sờ vào thân cây hơn một trăm tuổi, độ lớn của thân mấy người ôm không xuể, ngước mắt nhìn lên, những tán lá của nó sừng sững và hùng vĩ, vươn lên hưởng ánh nắng trời xanh. Ngồi lại một lúc ở cội cây thiêng, cảm nhận, để cho nguồn ý thức tĩnh lặng tuôn chảy ngập tràn, và có một tình yêu tuôn trào, sâu sắc, như thác đổ. Chính thiên nhiên dạy cho chúng ta như thế nào là yêu, là trân trọng, là sức mạnh của tĩnh lặng. Cuộc trở về Buôn Mê lần này, kéo ý thức người viết có một sự gắn kết với chốn này.
Từ nơi người viết lưu trú cách Buôn Mê tầm 15 km. Ngôi nhà gỗ sát cạnh con hồ thật sự bình yên. Chủ trang trại chó xây dựng ngôi nhà gỗ hai tầng này với cửa kính 2 đến 3 mặt, bao trọn không gian bên ngoài với những hàng cây xanh và lũy tre cao hơn cả ngôi nhà. Đó là một trang trại chó cảnh tuyệt đẹp với khoảng trăm con chó đang sinh sống, gần như có đủ mọi giống chó phổ biến hiện nay. Mỗi khi thân mạng này có một số những thay đổi, ý thức thường đi sâu hơn và lắng hơn, nếu nó bao quát, đón chào toàn bộ thay đổi đó thay vì chống đối. Sự tìm kiếm cái gì đó khiến chúng ta luôn ở trong tình trạng âu lo, buồn bã. Và người viết nhận ra, nếu bạn ở một nơi đẹp tuyệt trần, như tiên giới, thì nếu ý thức không tĩnh lặng thì bạn cũng chỉ hồ hởi một thời gian đầu, và rồi nó lại buồn chán, nó lại muốn bạn kiếm tìm cảnh mới. Cái tâm trí hướng ra là như vậy. Thiên đường chưa bao giờ là đủ đối với nó.
Hôm nay ra trung tâm Buôn Mê, trời lúc nắng lúc mưa lất phất. Trời đất sang thu thật rồi! Mát mẻ, lãng mạn và bình yên. Mỗi lúc ngang qua những con đường có nhiều cây cổ thụ, bên trong trái tim như "hửng nắng". Nó tràn ngập tình yêu mới mẻ, tràn đầy sức sống. Bao năm nay, trong tâm khảm này, nó liên kết với thiên nhiên như "hình với bóng". Như thể, một nỗi khao khát thẳm sâu từ thuở nguyên sơ trào về và đòi hỏi sự trực nhận thật sự mãnh liệt. Nó tiệt tiêu những thể loại tình yêu "trào phúng", nông cạn, ích kỷ, dục vọng thị phi. Nó cảm thấy tình yêu đó thật nực cười, giả dối, ảo tưởng, tầm thường. ..
Hãy ngồi dưới những cội cây, cảm nhận sự vững chãi, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn, cảm nhận sự vô hạn. Hãy đắm chìm trong hơi thở thiên nhiên nhiều nhất có thể, hãy đi dạo dưới những tán cây, hãy tận hưởng không khí trong lành, hãy lắng nghe sự sống tuôn qua tất cả mọi thứ và an nghỉ ở bất tận đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.