nhìn thiên nhiên, thấy đạo
Khi tâm mải tìm kiếm âm thầm điều gì đó, nó không thể đủ nhận thức tĩnh lặng bao quát mà phát sinh sự sáng tạo mới mẻ. Sự tìm kiếm phải mất đi, nó phải thực sự chết. Và thế, đầu óc rỗng rang, rồi sự sáng tạo tuôn ra như thác đổ.
...
Con hồ này thật đẹp. Hai bên nó, rừng rẫy nhiều hơn là dân cư. Nó mang một màu nước xanh trong, hiền hòa, và đổ thành một con suối chảy dài không rõ đi đâu và về đâu. Ngồi ở bên này, ngắm nhìn bình minh đỏ rực một vùng loang ra óng ánh theo dòng chảy của nước. Những con cá nổi lên đớp mồi, tạo thành một làn sóng cứ thế lan rộng, mức độ lan rộng thật đáng kinh ngạc, dù cú đớp đó thật sự nhỏ nhoi đến nỗi gần như không đáng kể. Nếu nhiều con liên tục đớp, làn sóng ấy gần như lan rộng không ngừng, tạo ra những tác động lên bề mặt nước, cứ thế xa và xa hơn nữa.
Phản ứng tâm lý cũng tương tự như vậy...
Nó có vẻ là một phản ứng nhỏ, nhưng sự tác động của nó không phải mang tính cá nhân. Nó là một làn sóng tác động. Nó tác động đến những gì tương giao với nó, và sự tương giao thì có tính liên kết diện rộng mang tính chặt chẽ. Nó là tính liên kết mang tầm vũ trụ. Bởi vậy, hãy cẩn thận với những phản ứng diễn ra bên trong bạn, nó không những tạo ra tác động với những chúng sinh chung quanh, mà còn liên kết để tạo ra phản ứng dữ dội hơn nếu những chúng sinh chung quanh có cùng dạng phản ứng tương tự. Chẳng hạn, nếu bạn dính chấp vào những suy nghĩ tiêu cực, bạn đang liên kết trực tiếp với những suy nghĩ tiêu cực có trong những chúng sinh môi trường chung quanh. Mọi phản ứng luôn có tính tuôn ra, cấu kết, và tạo tác động theo chiều hướng của tác ý.
Hãy quan sát thiên nhiên, và sự hiểu đạo tự bộc lộ...
Cây xanh luôn hướng về ánh sáng, và những cây xanh dù có vẻ cô độc không có sự che chắn xung quanh nhưng sự khỏe khoắn của nó đến từ việc nó có khả năng để tiếp xúc hoàn toàn với ánh sáng mặt trời. Nguồn sáng đó thực sự quan trọng, và nó là thức ăn "chính" của muôn loài, trong đó có con người. Nhưng giờ đây, chúng ta thường sợ ánh sáng. Khi nỗi sợ hãi bên trong bạn càng nhiều, bạn càng sợ ánh sáng, có phải vậy không? Hãy dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên, đất trời, ánh sáng thật nhiều, thay vì nhốt mình trong một tòa nhà khép kín. Hãy nhìn bầu trời, hãy ngắm những bông hoa, hãy tận hưởng sự điệu đà thanh trong và mát mẻ của gió. Hãy đón bình minh trong sự tươi mới của tâm hồn, và tận hưởng hoàng hôn trong sự nghỉ ngơi triệt để của tâm trí.
Hãy thấy những thứ sinh tồn mà thiếu ánh sáng, nếu bên trong nó không thực sự có khả năng phát sáng tốt, thì phần lớn tuổi thọ lẫn sức khỏe của nó sẽ ít và dễ vỡ hơn những loài cây sinh trưởng trong sự tràn ngập ánh sáng mặt trời. Hãy thấy một người khi bị lấp đầy bởi bóng tối, anh ta vô cùng yếu đuối, đầy nỗi sợ hãi, bóng tối này lôi kéo anh ta theo đường ác để huyễn hoặc bản thân là mạnh. Nhưng bạn hỏi tại sao có những bậc lại tu trong hang động? Một phần vì tâm họ đã thực sự sáng và mạnh. Khi tâm anh thực sự sáng, đó là nguồn sáng tối hậu.
Nước chảy, và sự mời gọi xuôi theo dòng chảy...
Người viết sinh sống ở nhiều nơi, và thấy rằng, không bao giờ chúng ta có thể tồn tại nếu thiếu đi mối quan hệ. Nó không phải là mối quan hệ do tâm tưởng phát ra, mà là mối quan hệ tự nhiên, sự tương tác tự nhiên. Chúng ta không thể sống, không thể tồn tại, nếu thiếu mối quan hệ.
Cây xanh cần có "mối quan hệ" tốt với đất, nước, lửa, gió... để sinh tồn mạnh mẽ. Và con người cũng vậy. Càng cô lập, bàn càng yếu. Càng tách mình ra khỏi dòng chảy sự sống, bạn càng dễ vỡ. Đi đến đâu, luôn là bài học mở lòng. Bạn cần phải mở lòng mong được hỗ trợ, và sự hỗ trợ mới có thể xảy đến với bạn. Nghĩa là tâm bạn phải mở tung, thay vì đóng cửa. Nhà của bạn sẽ bị giới hạn bởi các cánh cửa, nhưng nó sẽ là toàn bộ sự sống khi các cánh cửa đều mở tung, đều bị gỡ bỏ do bạn nhận ra chúng không còn cần thiết nữa.
Khi bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ đều chảy, khi sự quan sát tĩnh lặng ấy hoàn toàn sống động, một cách toàn bộ. Đó chính là bạn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.