sự sống linh hoạt
Một cậu bé ngăn dòng nước không cho nó chảy theo lối vào nhà mình, và dòng nước ngay lập tức tự rẽ sang một lối khác, điềm nhiên như không. Nếu nói về đặc tính lang thang, thì nước sẽ là như vậy. Nó lang thang ung dung theo lẽ tự nhiên của nó. Và con người vốn dĩ cũng lang thang, và chỉ cần tâm không.
Những ngày trở về ngôi nhà cạnh con hồ bình yên này. Nó đến từ một thay đổi bất ngờ, và tự dưng, bên trong con người này thôi thúc cho một lựa chọn sinh tồn linh hoạt. Ngay căn nhà là một trang trại chó cảnh, xa xa là những cánh rừng bao quanh và trước đó là hồ, suối, nương rẫy... Khi hình tướng này di chuyển một cách linh hoạt từ nguồn ý thức tĩnh lặng, tâm trí sẽ quẳng toàn bộ mọi gánh nặng sinh tồn lên vai Thượng Đế. Nó quả thực là một sự trực nhận đầy thú vị. Có nghĩa rằng, sự thú vị sẽ chỉ được kinh nghiệm khi bạn không ngại đối diện với rủi ro, bất trắc hay thử thách, dù đó là bên ngoài hay bên trong.
Sự va chạm...
Đó là sự tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố, giữa các biểu hiện hình tướng. Va chạm vốn dĩ là bản chất của thế giới hình tướng, vì không có bất cứ yếu tố nào có thể tồn tại riêng lẻ hay cô lập. Nước cần đất để chảy lên, ngấm xuống và chảy ngầm, cần khoảng không để bốc hơi, cần hố chứa để đọng lại... nhưng thực ra, mọi miêu tả này chỉ là tương đối, vì để các tiến trình này xảy ra thì thực tế là cần nhiều duyên hội tụ, và tất cả được chỉ đạo từ nguồn ý thức tĩnh lặng. Thân xác - tâm trí này cũng thế, nó cần va chạm, cọ xát, để thấy ra được mọi tương tác, dù đột ngột, cường độ lẫn biên độ luân phiên thay đổi liên tục thì không có khả năng làm ảnh hưởng hay tác động đến bản chất chúng ta - vô hình tướng. Như vậy, sự thực hành tĩnh lặng nghĩa là trong tâm không còn bám víu vào nỗi sợ va chạm.
Bạn không cần bám ý nghĩ mình cần va chạm hay ngược lại, mà cần nhận ra va chạm vốn dĩ là bản chất của thế giới hình tướng này, và từ đó mọi nỗ lực muốn hay không muốn va chạm đều sụp đổ. Lúc này, từ nguồn ý thức tĩnh lặng sẽ mang đến những va chạm phù hợp với khuynh hướng tính cách lẫn khả năng ý thức bên trong bạn, và bạn đều cần tận dụng tất cả cho mục đích tâm tĩnh lặng.
Những con hồ, những cánh rừng bạt ngàn, từ bao giờ vẫn là nỗi khao khát tiềm tàng trong tâm khảm người viết. Quanh con hồ là những dãy cây rừng xanh mướt trập trùng chạm trời xanh. Bên này, là con đường thôn ít người qua lại. Cứ mỗi sáng, và chiều, từ bên này, phóng tầm mắt về đường chân trời rực lửa bình minh và dần sẩm tối trong cái buông dịu dàng của hoàng hôn. Nó đánh mất đi sự luyến ái vị ngọt nhân gian, sự tham muốn leo thang mang tính xã hội, và sự sân hận cuồng loạn che mờ tình yêu trong sáng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.