tĩnh lặng vừa rõ ràng vừa bí ẩn
1. Con hồ này thực bình yên, rẫy rừng xanh mướt ngút ngàn. Gần như rất ít ngôi nhà mọc quanh nó, vì thế những âm vang thế gian cũng khiêm tốn nhiều phần.
Nếu bên ngoài anh yên bình mà bên trong anh vẫn mải miết các vấn đề thế sự, thì anh có vào tận cùng của một khu rừng, dù có đặt chân lên sa mạc hoang vắng, hay ngồi trong hang động thì cũng vậy thôi. Tâm trí anh chưa nguôi ngoai trong việc kết thúc các vấn đề thế gian. Nó thôi thúc anh phải hoàn thiện, nó bứt rứt trong việc vẫn chưa trút bỏ được những khúc mắc sai lầm với ai đó nên vẫn đau đáu muốn chuộc lỗi, muốn đền ơn, muốn trả nợ thế gian. Nhưng anh đâu có biết, chúng cũng chỉ là huyễn tưởng. Nhưng nó dấy lên bên trong anh rất thật, phải vậy không? Vậy thì anh cứ lắng nghe nó, hành động từ tĩnh lặng, vì việc hoàn thành những nhiệm vụ thế gian còn dang dở trong sự ý thức toàn vẹn, trong sự không kỳ vọng, trong sự chân thành trái tim, sẽ khiến tâm trí anh một ngày nhận ra được sự hoàn thành trách nhiệm thế gian là bất toàn, là tương đối. Tâm trí anh nhìn ra được việc hướng ra để hoàn thành các nhiệm vụ đó là bất khả thi, vì thế, nó lập tức hướng vào. Nó bất lực, và dần thoải mái với cái gọi là không có đúng không có sai. Nó nhìn ra, ồ thì ra chẳng có gì để làm cả.
Khi anh chọn điều cao đẹp nhất cho mình, anh đang chọn điều cao đẹp nhất cho tất cả. Vậy thì anh phải biết được điều gì là cao đẹp nhất cho anh, đúng không? Nó là bài toán khó đấy, vì tâm trí anh đã quen định nghĩa như thế nào là tốt cho người khác, và mù mờ hoàn toàn về điều tốt nhất cho chính mình.
2. Sáng nay đạp xe quanh hồ, người viết ngồi lại một chút nhìn ngắm. Ánh mặt trời khuất nhiều phần sau những đám mây xám. Trời mát mẻ, những cánh cò trắng bay thành từng đàn ở phía bên kia bãi. Khung cảnh tràn ngập yên bình, và lắng đọng.
Với những người sẵn sàng quay vào bên trong, khó khăn không phải là việc một mình, một mình thực ra lại là một chuyện rất dễ dàng vì họ có đủ mọi thời gian để suy ngẫm lẫn kinh nghiệm bản thể đích thực của họ. Thử thách nhất là trong các mối quan hệ, vì phần lớn trong mối quan hệ, họ thường quên mất thậm chí đánh mất chính mình, họ bận rộn, đầy kỳ vọng, họ vô thức tuân theo lý tưởng của người khác, làm hài lòng người khác để đổi lại người khác có thể yêu thương họ. Họ nổi sân khi người khác không còn như mong muốn của họ, và họ nói rằng người kia đã thay đổi. Và thường xuyên hơn cả, họ muốn điều khiển người khác. Trong các mối quan hệ, chúng ta thường quay ra để dò xét đối phương nhiều hơn, chúng ta quên mất việc tập trung vào bên trong mình. Nhưng chính sự tập trung vào bên trong mình, nhìn thấy bản thể đích thực của mình, mới là cốt yếu trong mối quan hệ, và đó chính là yêu thương.
Tất cả những người quay vào bên trong một cách nghiêm túc sẽ thấy một mình dễ hơn, và họ chọn sự dễ hơn đó. Một chọn lựa rất tự nhiên, như Trang Tử từng nói "càng dễ càng đúng!". Bên trong người viết, chí ít là hiện tại, chọn một mình vì đúng vậy, nó dễ hơn nhiều. Vì tâm trí không có điều kiện để quay ra đối tượng khác. Bạn sẽ thấy, những tu sĩ, những nhà khổ hạnh, yogi, hay những người chuyên tâm tu tập nói chung đều phần lớn một mình. Vì một mình giúp họ nhất tâm hơn. Người viết hiểu được những khó khăn của những người thường xuyên hay mỗi ngày phải ở trong các mối quan hệ vì những lo toan cho người thân sẽ khởi lên nhiều bên trong bạn, những nghi ngại, những sợ hãi, những trách nhiệm lẫn nghĩa vụ. Nhưng một sự khẳng định chắc nịch rằng, nếu bạn luôn tập trung vào chính mình, bạn sẽ kinh nghiệm được một tình yêu tự do trong mối quan hệ. Và lúc này, mối quan hệ lại là cơ hội, một cơ hội cực lớn để thức tỉnh.
... Trong một mối quan hệ, nếu điều đối phương muốn chỉ đơn giản là bạn phải đồng thuận mọi quan điểm của họ, thì việc nêu ra quan điểm của mình đôi khi lại khiến họ tin rằng bạn cố chấp và lúc nào cũng muốn cãi lại. Thế nên, im lặng và tự tĩnh tại thì tốt hơn nhiều, trong khi bạn vẫn biết mình cần phải làm gì. Những năm về trước thậm chí cho đến nay, khi về với gia đình (cha mẹ) chỉ một vài tuần trong mỗi năm, lập trường của người thân không có nhiều thay đổi vì họ vẫn phần nào đó muốn áp đặt lên Trang về một cuộc sống hôn nhân mà mình phải hướng đến, phải thực hiện, họ nghĩ điều đó là tốt cho mình nhưng họ không nhận ra đó chỉ là lý tưởng cho họ. Những quan điểm nêu ra đều không thực sự hữu ích thậm chí còn khiến họ nổi giận. Vì thế, chọn im lặng và lặng lẽ sống tập trung vào chính mình thì tốt hơn nhiều. Bạn không cần phải giải thích cho ai về những gì mà bạn chọn, bạn phải thuyết phục chính mình trước về sự tốt đẹp của chọn lựa đó thông qua một tâm trí an bình, suy nghĩ an bình, lời nói và hành vi an bình. Mọi thứ từ tâm trí ra lời nói và hành động của bạn phải thực sự nhất quán, theo ý nghĩa cao cả về con người chân thực mà bạn là.
... Thật vậy, trong mối quan hệ, bạn phải có khả năng tập trung vào bản thể chân thực của mình mạnh nhất, còn không thì bạn sẽ sống một cuộc đời theo lý tưởng mà người khác sắp đặt cho bạn. Bạn cứ đi làm hài lòng người này đến người khác, cứ tuân lệnh chiều ý họ và cho rằng đó là yêu thương. Nhưng bạn lại thực sự đang giết chết tâm hồn mình. Bạn sa ngã, bạn yếu đuối và bấu víu lấy bất cứ ai để không bị lạc lõng.
Hãy nhớ là, tĩnh lặng vừa rõ ràng vừa bí ẩn, tâm trí con người ta không thể nắm bắt vì thế mà kính sợ và sau đó chịu khuất phục.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.