tự nhiên
Nơi đây khiến người viết nhớ lại cách đây khoảng hơn 5 năm, khi ngồi cạnh dòng sông Thu Bồn, nhìn ra dòng nước mênh mang một màu xanh-trong hiền hòa, khoe mình trong màu nắng vàng tươi ấm áp. Dưới những lũy tre, người viết ngồi đó cả một buổi sáng. Ở đâu có những con hồ, những dòng sông và biển cả, nó khiến ý thức này thôi thúc thân thể ở đó lâu nhất có thể. Cứ thế tận hưởng sự mát mẻ và thư giãn mà nước toát ra tràn ngập cả không gian.
Thế giới tự nhiên luôn ẩn chứa một trí tuệ khổng lồ và bí ẩn đằng sau đó. Kỳ diệu, và không thể nắm bắt. Từ ngôi nhà gỗ, người viết thức dậy khá sớm, khoảng tầm 4g30, và từ từ dạo bộ ra ngồi cạnh hồ nước này. Đó là một con hồ đủ rộng. Những đàn chim chao lượn trên mặt hồ, hót véo von. Ánh sáng đàng đông đối diện bắt đầu hửng dần, với những loang mây màu vàng đỏ. Không khí tinh mơ mát mẻ và trong lành đến khó tả. Cứ thế ngồi đó, im ắng tâm trí. Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm môi trường, tất cả đều diễn ra trong sự tự ý thức rỗng lặng. Có một sự mỉm cười sâu sắc tự trong lòng, nó đến từ trái tim.
Dù là một ngôi nhà gỗ với kiến trúc thoáng đãng và tầm nhìn rộng rãi, nhưng nếu tinh nhạy, người viết vẫn muốn ra ngoài tận hưởng không khí hơn là ngồi trong nhà. Phần khí ở đa số kiến trúc đầu bị giữ lại, trong khi đó sự lưu thông trong tự nhiên là tối đa, vì thế, khi thân thể này xúc chạm với tự nhiên càng nhiều, bạn sẽ càng cảm nhận cả cơ thể lẫn tâm trí đều tự chữa lành. Bệnh tật cả về thân lẫn tâm là đến từ sự tắc nghẽn, từ việc tạo ra những phần kiểm soát, kìm nén khiến dòng năng lượng không thể điều hòa. Trong khi đó, dành thời gian ở môi trường tự nhiên, bạn lắng vào việc hít vào thở ra chậm và sâu, bạn sẽ dần cảm nhận dòng năng lượng bên trong - đặc biệt những phần tắc nghẽn, u uất bắt đầu tan ra, chảy đều. Khi mọi thứ chảy tự nhiên, nghĩa là ý thức bên trong bạn đang thực sự trong sáng và bao quát. Hãy chú tâm vào sự tự ý thức mạnh mẽ và tỉnh giác này, bạn sẽ cảm nhận rất rõ rằng mọi thứ vốn dĩ đang chuyển động, chuyển hóa trong không gian ý thức đó. Không gì có thể tách khỏi nó.
Lời khuyên mà người viết thường dành cho những người đang u uất về mặt tinh thần, đang gặp những rối loạn tâm trí... là hãy thực sự dành nhiều thời gian nhất có thể ở trong thiên nhiên: đi dạo, tập thể dục quanh hồ - ngắm hồ, trồng cây... Nghĩa là làm sao để cơ thể họ tiếp xúc với thiên nhiên nhiều nhất có thể trong sự lắng nghe không phán xét nhiều nhất có thể. Họ sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm và khoáng đạt bắt đầu lan ra từ sự lắng nghe đó, cũng chính lúc này, những phần u uất-trầm buồn-phiền muộn hay những khuôn mẫu suy nghĩ ngoan cố sẽ dần suy yếu hay đánh mất dần đi sự quan trọng của chúng.
Thế giới đang đâm đầu về vật chất, cố gắng để tạo ra những gánh nặng cho xã hội và cũng vắt óc để đi tìm những phương án giải quyết cho những gánh nặng mà họ gây ra. Đúng như câu nói "vừa đấm vừa xoa" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chúng ta tự tạo ra vô số vấn đề rồi cũng tự tạo ra những lý lẽ yêu thương và bao dung để giải quyết cho những vấn đề mà chúng ta gây ra cho chính mình và những chúng sinh khác. Chúng ta tạo ra một đống hỗn loạn, rồi tự khóc lóc và đau khổ trên chính đống hỗn loạn mà mình đã gây ra.
Thật khó để thuyết phục những tâm trí đầy tham muốn về việc chỉ tâm tĩnh lặng mới là sự giải quyết triệt để cho toàn bộ những vấn đề thế gian.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.