sức mạnh ý thức
Thật khó để gặp một người nào đó thực sự khao khát nhận thức, và luôn nhận thức. Bởi dường như gần như tất cả con người đều hướng về thế giới này để xét đoán và định kiến. Ai cũng nghĩ về một cái gì đó khác, tìm kiếm một cái gì đó bên ngoài, chứ không phải là quay về nhận thức và nhìn ra được sức mạnh của nó. Một số người thức tỉnh thật sự nhìn ra được sức mạnh của sự im lặng-tĩnh lặng, vì họ biết nói nhiều dường như rất khó kích hoạt sự thay đổi ý thức nơi nhân loại, vì ý thức nhân loại thay đổi thật là chậm chạp. Vì thế, họ cứ im lặng và phát ra một nguồn lực tĩnh lặng âm thầm để thức tỉnh những con người chịu lắng nghe nó.
Khi một người nào đó cứ tự làm rối chính mình bằng những ý nghĩ-than phiền, có một thái độ thực sự rất thông cảm nhưng đồng thời cũng bất lực, vì họ đang yêu thích điều đó, họ không tìm thấy "lối nào hơn", và đang chỉ thấy bản thân phải nói ra hết, không thì không thể nào chịu đựng nổi. Vì người viết từng ở trong trạng huống đó. Nó cứ thúc đẩy phải than thở, phải nói ra, thậm chí là diễn tả cả những thứ mà mình huyễn hoặc nhưng lại cứ rất tin vào sự huyễn hoặc đó. Nhưng rồi, một ngày, tự dưng nó chẳng buồn nói nữa. Chẳng buồn nghĩ ngợi nữa. Vì nó dành rất nhiều thời gian để can đảm xuyên qua được các trạng huống nhấp nhổm bên trong. Sự can đảm, sau tất cả, con người thực sự cần thái độ đó, vì nỗi sợ hãi bên trong chúng ta cứ bị quá lớn.
Sự khao khát nhận thức là sức mạnh lớn đến nỗi bất cứ điều gì diễn ra, bạn cứ luôn trở về nó, chứ không phải là hướng về sự kiện diễn ra. Bạn cứ hướng về nhận thức, và rồi chính nó bao quát lên tất cả, nhưng lại không bị ám vào tình hình sự kiện. Thật là tuyệt vời biết bao nhiêu! Như cái cách, khi một tu sĩ tự thiêu mình cho một mục đích cao thượng, bản thân ngài giờ đây chỉ còn là ý thức - ý thức thuần khiết, nó mạnh, quá mạnh đến nỗi nó không còn ám ảnh một chút nào với cái nóng bỏng kinh khủng của đống lửa bùng cháy trên da thịt ngài. Khi người bà của gia đình người viết - thọ 104 tuổi - vừa qua đời, cả nhà gom hết tất cả những đồ dùng của bà ra mộ đốt. Chỉ với gần 1 lít xăng, tất cả nệm, chiếu, chăn, quần áo... cháy sạch trong vòng chưa đầy 10 phút, trước sự chứng kiến của những người trong gia đình. Tất cả vật chất, nặng nề, chắc chắn, to bự như thế, lại biến thành đống tro tàn nắm được trong lòng bàn tay, thông qua một đám lửa. Nhận thức thấu suốt tính vô thường và tạm bợ của thế giới vật chất; của thân xác mà ngày ngày chúng ta đang sống với nó.
Nỗi khao khát nhận thức, nó giúp con người ta tự khắc vượt lên được cái ham muốn xác thịt, cái ham muốn trần tục, mặc dù họ chẳng phê phán hay lảng tránh gì cả. Đơn giản là vì họ quá đam mê vào sự nhận thức đó đến nỗi tất cả các ham muốn bị bỏ lại phía sau và tự tan biến. Bạn có hiểu được cảm giác đó. Có nghĩa, người ta chẳng mất thì giờ để đấu tranh với cái gì, mà mọi tham-sân-si tự bị bỏ lại đằng sau và hóa hư không vì họ không còn mất thì giờ để đoái hoài đến chúng.
Trong hành trình chia sẻ này, ta gặp rất nhiều người vẫn còn tự mê muội chính mình bằng những ý nghĩ xấu xa, vẫn đang tự làm khổ mình, nên họ chưa thể đón nhận điều gì đó cao thượng. Nhưng bởi vì, bên trong ta đã từng kinh nghiệm điều đó, nên lòng trắc ẩn chúc lành cho họ và cầu nguyện họ sớm đánh thức chính mình.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.