tận hưởng tất cả

Hoang mang là một cảm xúc hỗn độn của con người thời đại này. Đó là một nỗi sợ nhấp nhổm bên trong khi bạn mơ hồ và hoài nghi về chính mình và những gì xoay quanh giá trị mà tâm trí tạo dựng. Giống như khi một người đặt câu hỏi "không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu", một nỗi hoang mang bộc lộ khi không có câu trả lời chắc chắn cho nghi vấn đó. Thật vậy, hoang mang xảy đến từ nghi ngại, lo lắng về sự không chắc chắn. 

Nỗi hoang mang của những con người hướng ngoại được che đậy bởi những mối bận tâm hay mục tiêu bên ngoài của họ. Nhưng khi mối bận tâm họ không còn xảy đến như họ mong muốn, một nỗi hoang mang diễn ra, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào sự  đón nhận và thấu hiểu của họ về bản chất của mọi việc. Chẳng hạn, mối bận tâm của bạn là gia đình, nhưng gia đình lại có những chiều hướng phát sinh các sự việc không theo mong đợi của bạn, bên trong bạn liền nảy sinh những hoang mang. Nếu mối bận tâm của bạn là công việc, một nỗi hoang mang bao chiếm bạn khi bạn mất công việc hoặc bị phá sản... Nghĩa rằng, khi mối bận tâm của bạn hướng ra bên ngoài, thì trạng thái hoang mang luôn ngấm ngầm bên trong, nhưng chúng bị che đậy bởi sự bận rộn của tâm trí hướng ngoại. 

Sự tiến bộ nhận thức bên trong một người sẽ thể hiện ở chỗ, họ biết cách tận hưởng tất cả, biết mọi điều trong thế giới này đều có tính chu kỳ, vì thế họ không mất kiên nhẫn, không cố nắm giữ, họ thưởng ngoạn mọi thứ nhưng không cần bất cứ điều gì. Như cái cách, lúc này giàu có, bạn tận hưởng một số chuyến nghỉ dưỡng, nhưng đến chu kỳ nghèo khó, bạn tận hưởng đời sống một cách giản dị với thái độ ung dung. Khi bạn có một người bạn đời, các bạn san sẻ hết mình, nhưng khi không còn cơ hội, mỗi người tự tận hưởng theo cách khác. Chúng ta, sau cùng, cần học cách tận hưởng tất cả mà không cần gì cả. Bạn xem, lúc này, tâm trí không còn tìm thấy lý do nào để hoang mang. Vì nó có một khả năng tuyệt vời trong việc đón nhận mọi thứ như bản chất dòng chảy của chúng. Và bạn biết, cuộc sống là một bản nhạc không có gì chắc chắn, từ đó bạn không đòi hỏi sự chắc chắn nữa. Nỗi hoang mang sẽ biến mất khi kỳ vọng đảm bảo về mặt đời sống chấm dứt. 

Ồ, trong cuộc đời, tất nhiên người viết đã từng kinh nghiệm sự hoang mang bên trong mình. Khi mà trước đó, nó nương tựa vô thức vào một số đối tượng nào đó như công việc, người thân... và đặt những kỳ vọng lên đó, nhưng sau khi những đối tượng đó biến mất/thay đổi thì nỗi hoang mang sẽ dấy lên. Nhưng chính trạng thái này kích hoạt một nhận biết tỉnh táo, kiên quyết, và mạnh mẽ; đặc biệt nhất là thôi thúc người viết nhớ lại bản chất thực sự của mình vốn cô độc, vững chãi, can đảm, tràn đầy hiểu biết một cách tự thân. Có thể nói rằng, cũng nhờ nhận biết thấu đáo những thứ không phải là mình, mà chúng ta có thể nhận ra được mình là ai. Hay nói cách khác, bạn không thể là chính mình, cho đến khi bạn xuyên qua được hết thảy "những gì không phải là mình". 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.