hãy tin trái tim mình!

Cùng một hoàn cảnh, nhưng hai người trong cuộc nói về nó khá khác nhau. Khi mới gặp 1 trong 2 số họ, thì chúng ta tự dưng dễ tin lời người này, rồi phán xét người còn lại. Nhưng khi gặp người còn lại, chúng ta lại bắt đầu nghi ngờ lời mà người lúc nãy đã nói. Chúng ta phân vân, không rõ ai đúng, ai sai. 

Cuộc sống là vậy. Con người là giống loài với thói quen dễ cả tin. Và nếu ta nghe một chiều trong một thời gian dài, ta tự dưng vô thức biến mình trở thành một kẻ độc đoán, dễ phán xét, dễ khinh khi, dễ phục tùng một phe duy nhất, dễ oán hận phe còn lại, dễ nổi loạn, dễ chống đối một cách mù quáng.... 

Cuộc sống, không phải để tin ai, mà hãy tin chính trái tim mình. Nó có cảm nhận ra sao khi ở cùng người này. Cái cách ta cảm nhận nguồn năng lượng phát ra từ họ. Vì sự cảm nhận trong sáng, không thông qua ngôn từ, là trung thực nhất. Ngôn từ thường bóp méo, nhưng sự cảm nhận trong sáng-trực tiếp thì không. 

Khi buông xuống được mọi định kiến về ai đó, ta hãy tập học cảm nhận bên trong ta có thấy sự yên bình toát ra từ họ không? Hay oán hận, hay kiêu căng, hay hạnh phúc, hay buồn rầu? Và thế, ta để cho trái tim trí tuệ của ta biết cách ứng xử ra sao. Và không còn nghiêng về phía nào là đúng là sai nữa. 

Vì ta biết, một kẻ dù có nói hay, thông thạo cỡ nào, nhưng khi cúi mình, ta biết lời nói đó có trái tim trong đó hay không. Và một kẻ có vẻ nói vấp váp, rụt rè, nhưng bên trong ta lại cảm nhận được sự trung thực và tình yêu từ họ. Ta sẽ học cách cảm nhận chiều sâu, thay vì bề nổi của ngôn từ hay hình tướng nói chung. 

Ta thích ở cạnh một con chó, vì ta yêu thích sự bình yên toát ra từ nó. Nó thật đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, và dù ta nói cái gì, nó vẫn luôn lắng nghe, nhưng chẳng để bụng. Mỗi lần nó gặp ta, như lần đầu tiên. Ta yêu thích ở cạnh một khu rừng, vì ta cảm nhận được sự tĩnh tại, bí ẩn và trù phú từ đó. Và ta không thích ở cạnh một nhà máy phát thải, một người suốt ngày tiêu cực, vì ta không chịu được sự độc hại phát ra từ đó. 

Tất cả mọi thứ đều tỏa ra cái mà ta gọi là năng lượng hay làn sóng rung động khác nhau, và lành mạnh hay độc hại, thì chỉ có sự cảm nhận trong sáng tinh nhạy mới có thể nhận ra. Con người vì quá sống theo một quán tính nào đó, với những lo toan, sợ hãi mà không còn biết cảm nhận cái gì là tốt mà gần, cái gì là độc là tiêu cực mà tránh.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.