hương vị tự do
Có một con chim khao khát tự do đến nỗi khi bị nhốt ở trong lồng, nó giả vờ chết, và như chết thật. Người chủ bối rối đặt nó lên tay, vuốt ve, và ngay lập tức khi cảm thấy người chủ không còn ý kiểm soát nó, thì nó liền vút bay lên bầu trời. Đôi cánh của nó chao lượn thong dong vui sướng giữa không trung bất tận, không một mảy may quay đầu nhìn lại nơi đã từng giam cầm nó. Nó đam mê tự do, nó yêu sự giải thoát, đến nỗi nó tìm mọi cách để là như thế.
Một con người khao khát tự do, yêu tự do đến nỗi, chỉ còn thấy nó ở bên trong con người mình và sống luôn là nó, đến nỗi họ không còn để bất cứ điều gì có thể giam cầm họ. Niềm đam mê ấy khổng lồ đến thế. Tình yêu ấy lớn lao là thế. Và do đó, nó "luôn chiến đấu" âm thầm cho điều đó; thay vì kêu ca, thay vì huyễn hoặc mình là nạn nhân, thay vì đổ lỗi và trút nỗi oán giận lên người khác.
Bạn có bao giờ thấy một người thực sự đam mê hiểu biết; mà suốt ngày giữ những ý nghĩ nhỏ mọn, sân si. Không bao giờ có điều đó. Bởi họ biết, để tự do, thì họ phải bỏ xuống bất cứ thứ gì giam cầm họ, mà rốt cuộc, nó chỉ còn là tâm trí. Và thế, họ phải để cho cái trí óc kia chết. Họ chấp nhận sự ngu ngốc, mất trí đó, và để cho thiên hạ có thể thoải mái nói về họ bất cứ điều gì mà thiên hạ muốn, vì họ đâu có còn quan tâm nữa.
Trí chết, trái tim được vút bay, được sống một sự sống mà như người viết thường nhấn mạnh, là cảm giác của sự siêu thoát.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.