lòng trắc ẩn
Bản tính của phụ nữ vốn dĩ dịu dàng, mềm mại và giàu lòng trắc ẩn; nhưng thông thường vì bị kích hoạt bởi một hay nhiều hoàn cảnh trớ trêu, mà họ thường "xù lông nhím" để kiểm soát. Vì nỗi sợ hãi phải gồng gánh thêm, phải lo toan, phải chịu trách nhiệm thêm mà họ muốn người khác phải tuân lệnh họ và gò người khác vào vùng an toàn. Khi gồng mình mạnh mẽ quá lâu, khi bị nỗi sợ nhiều thứ không hay ho có thể xảy đến, họ dần đánh mất đi vẻ đẹp yêu thương, can đảm và thùy mị. Nỗi sợ hãi khiến họ không còn cảm nhận được chính tính mềm mại và lòng trắc ẩn mới là sức mạnh trong mọi thử thách. Họ quên.
Con người ta không ai là ác hoàn toàn cả. Dù biểu hiện bên ngoài của họ có vẻ gieo rắc đau thương cho người khác; thì chính họ cũng đang khổ tâm không kém. Sâu bên trong họ cần được lắng nghe, và nỗi khổ tâm đó cần được nhìn nhận, bộc bạch để được giải phóng. Bất cứ điều gì bị kìm nén, bị chôn vùi, khát khao của nó là muốn được ngoi lên. Và nếu chúng ta có thể nhìn nó bằng yêu thương, thì nó sẽ được chuyển hóa tích cực. Vậy nên, không có ẩn ức nào là đáng sợ; là quá sức chịu đựng; chỉ có ý thức chúng ta có đủ bao dung và lắng nghe nó một cách khách quan hay không mà thôi. Mọi thứ đều được chuyển hóa theo cái cách mà ta nhìn nó như thế nào.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.