nới rộng yêu thương
Khi mà bạn cảm nhận được nỗi đau của người khác cũng là của mình, đó là lúc tình yêu-lòng trắc ẩn và sự bao dung bên trong bạn được đánh thức.
Nó trở nên kỳ diệu và lớn lao hơn, khi mà chính yêu thương đó khiến bạn không thể làm ngơ trước đau khổ của người khác. Nó thôi thúc bạn sẵn lòng có mặt để lắng nghe, chia sẻ, và cảm thông hoàn toàn được cho họ, dù biểu hiện bề ngoài của họ có vẻ là một kẻ tầm thường nhất, hay quyền lực nhất. Nhưng từ vẻ đẹp trắc ẩn, bạn thấm thía được những tổn thương, những yếu lòng bên trong họ. Và bạn hòa tất cả dòng suối tĩnh lặng để vết thương đó có cơ hội chữa lành tốt nhất.
Chúng ta thường nhìn các vấn đề thế giới là vấn đề của một ai đó, một thể chế nào đó, một đất nước nào đó. Nhưng nếu đó là vấn đề, thì đó là vấn đề chung của toàn bộ nhân loại. Và tất cả chúng ta cần phải trung thực để chịu trách nhiệm cho toàn bộ những rắc rối đó. Nó không của riêng ai, nó là của tâm trí nhân loại. Cũng vậy, khi người ta quay vào trong, người ta không còn tạo ra một ranh giới tách biệt, rằng đó là nỗi đau của anh, còn tôi thì không. Nỗi đau của anh, cũng là nỗi đau từ bên trong không gian rộng lớn mà tôi đang cảm nghiệm. Nó đang ở trong "tôi".
Bạn cảm nhận được cái "một" mà người viết muốn nói ở đây hay không? Khi một người thân của chúng ta trải qua bệnh tật với cơn đau quằn quại, chúng ta thấu hiểu và chia sẻ được bởi chúng ta đang bao dung chính nỗi đau ấy trong chính nhận thức của chúng ta. Và thế, để sự đau đớn đó thuyên giảm, chúng ta đã nhìn, chia sẻ và lắng nghe nó bằng tình yêu thương. Và thế, nỗi đau của thân nhân, không còn là một sự tách biệt với ta. Nó ở trong không gian rộng lớn mà ta đang cảm nghiệm. Và ta cảm nghiệm một sức mạnh lớn lao trong việc chăm sóc nó.
Có một vị thầy tâm linh, cứ thường ngồi chễm chệ trên chiếc giường dài, từ ngày này qua ngày khác. Hàng loạt tín đồ vây quanh ông, và cứ thế, từ bên trong ông phát ra một làn sóng tĩnh lặng có khả năng đánh thức nhận biết ở tín đồ, đồng thời làm tiêu tan nguồn năng lượng tiêu cực bên trong họ. Sự chăm sóc và yêu thương đó thật thầm lặng, khó hiểu và đầy bí ẩn phải không? Nhưng nó cũng như mặt trời đấy thôi. Cứ ở yên đó, nhưng có khả năng thúc đẩy sự sống của muôn loài. Sự tĩnh lặng, mặt khác, lại là điều gì đó vượt trội hơn tất cả.
Trong thời đại này, khi mà ai nấy đều ích kỷ đầm đầu vào ý định cá nhân, người ta càng ít có khả năng thấu cảm, hay nói đúng hơn là trở nên vô cảm. Với trải nghiệm dù còn khiêm tốn, từ bên trong người viết nếu có cơ hội thì luôn dành thời gian cho những người mà xã hội cho là thấp kém nhất, hèn mọn nhất và ít được để ý đến nhất. Trang thích nhìn ngắm những người lao động nặng nhọc làm việc; ngồi đó lắng nghe những chia sẻ và khó khăn của họ. Không kỳ vọng họ sẽ vơi đi chút ít phiền lòng, nhưng trong cái khoảnh khắc dù ngắn ngủi được ngồi cùng nhau đó, lòng thấu cảm cho những con người với những lựa chọn của họ trở nên thật dễ dàng.
Như Thượng Đế đã nói: "Con thật sự không hiểu gì cả, ta có thể bao dung cho kẻ được cho là tàn nhẫn nhất và ghê tởm nhất."
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.