tận hưởng mọi nhịp điệu

Chiều hôm trước, người viết chạy xe trên một con đường làng thưa thớt dân, hai bên đều là cỏ lau tím, xa xa kia là một vài ngôi nhà nằm rải rác giữa đồng ruộng và khu rừng hoang vu. Tiết trời đang rơi vào những ngày u ám nhất của năm, khi mà ánh mặt trời thường xuyên khuất đằng sau những đám mây xám xịt. Khung cảnh ảm đạm ám ảnh nhất vào cuối chiều, khi mà nơi đây, dù luôn ngập tràn cây cối xanh mơn mởn, cũng phải mang chung một bầu không khí trầm lặng, vừa quen vừa lạ. 

Thời xưa, khi đạp xe đi học qua những cánh đồng đầu đông đã xong hết mùa màng, chỉ còn trơ trọi bùn đất được bao phủ bởi một bầu không khí hắc ám; với khung cảnh làng quê heo hút thoắt ẩn thoắt hiện sau những dãy cây bụi rậm rạp, đồng hưởng màu xám đen não nề của mây trời; có một cảm giác cô quạnh khó tả trong con người. Lúc ấy, chỉ biết vậy, chứ chẳng biết phải gọi tên ra làm sao. 

Cũng cùng bầu không khí trầm lắng ấy, người viết đứng trên một cột nhỏ ven đường để có tầm nhìn vượt lên những đám cỏ lau tím, mà ngắm lấy ngắm để khung cảnh hoang sơ của núi rừng trong một bảng màu xám-trắng-lặng. Trong những năm nay, đối mặt với những khung cảnh đen kịt, từ bên trong có một sức sống bình thản và tận hưởng đến kỳ lạ. 

Người viết yêu thích chiều tà cùng cái màu đen bí ẩn của màn đêm, khi mà những ánh đèn tắt hẳn. Màn đêm ấy khiến ý thức chỉ còn ở lại với chính nó. Có thể nhìn ngắm và tận hưởng hoàn toàn chính nó. Một niềm yêu thích tính cô độc, ta -chỉ-mình- ta, và có lẽ còn hơn là một niềm yêu thích đơn thuần.

Người viết lấy ra một bắp ngô luộc vừa mua ở chợ, hãy còn nóng hổi, tận hưởng nó ngon lành, tận hưởng cả bầu không khí xám xịt tuyệt diệu. 

Ánh sáng cần màn đêm để có thể nhìn ra được sức mạnh và ý nghĩa của nó. 

Trong cái không khí lắng đọng cuối năm, người ta liệu có thể hối hả như cũ được chăng? Và khi ngước lên bầu trời, họ có khi nào tự đặt cho mình một số câu hỏi về việc phải sống như thế nào cho xứng đáng? Và việc sống có nghĩa lý gì nếu không bao hàm sự tận hưởng trong đó?



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.