yêu thương điều nhỏ nhất
Khi chú tâm vào một bước chân nhỏ bé, và luôn là một, thì khi nhìn lại, người ta sẽ bất ngờ trước việc tập trung vào điều nhỏ nhất lại tạo ra sức mạnh khủng khiếp nhất. Còn khi người ta quan tâm nhiều hơn một bước chân, nó luôn đồng thời với cả lo lắng, kỳ vọng, bối rối, và mất kiên nhẫn. Cứ thử nghiệm ra điều đó có đúng với việc sống hàng ngày của chúng ta hay không?
Một người bạn của Trang hỏi: "Làm sao để học yêu thương?" Và từ trải nghiệm dù còn rất khiêm tốn, bản thân trả lời: "Đó là tâm chị có thể tràn ngập niềm vui từ những việc đơn thuần nhất, tầm thường nhất, nhỏ nhặt nhất, cơ bản nhất trong đời sống sinh hoạt hằng ngày." Nó không phải là dời non lấp biển khiến ta vui, nó không phải là việc ta chiến thắng một cuộc đua gì đó lớn lao, nó thực sự không phải là khi ta đạt được một địa vị nào đó trong cuộc sống; vì hãy nhìn xem, không có ai trải nghiệm niềm vui lâu bền khi vươn tới những điều đó. Nó chớp nhoáng, phù du và thường để lại sau đó nhiều sự bối rối, lo lắng, khắc khoải, thậm chí hoang mang: "Phải làm gì tiếp theo để duy trì niềm vui này?"
Nhưng khi ta có thể vui từ khi ta tỉnh dậy mỗi sáng, một niềm vui khi hít thở, một niềm vui từ việc dọn dẹp nhà cửa, từ vệ sinh bồn cầu, từ trồng rau, bón phân, tưới nước, nhặt rau, ăn uống, lao động, tập thể dục... Bởi nếu ta không cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ nhặt và cơ bản nhất của đời sống, thì kỳ vọng về một niềm vui khác sau khi đạt điều gì đó to lớn cũng chỉ là một giấc mơ "vĩ đại". Nó hư vô.
Nhưng phần lớn cái đầu của chúng ta cứ lo lắng chuyện đâu đâu. Nó cứ đặt để vào một lý tưởng, kế hoạch nào đó nom quan trọng hơn những điều khác, rồi nó luôn bỏ lỡ thực tại sinh động và tràn đầy sức sống. Chúng ta không đánh giá cao niềm vui từ việc có thể tự tay chuẩn bị cho bản thân và gia đình một bữa ăn; và cứ ngồi đó thấy việc nghiên cứu kinh sách thì quan trọng hơn. Và chúng ta tự hỏi, tại sao tìm hiều nhiều thế rồi mà vẫn không thông, thậm chí càng thêm rối? Là bởi, chúng ta không hề thực sống.
Chúng ta tìm kiếm kiến thức để thỏa mãn tâm trí, và nuôi dưỡng cái tôi cá nhân. Và nó không thể sản sinh niềm vui được. Cho đến khi, chúng ta nhìn ra, những điều gì cơ bản mà chúng ta còn làm không xong, còn không cảm thấy vui, thì bạn sẽ không thể vui ở trong những lớn lao-ham muốn (vượt nhu cầu cơ bản).
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.