bí ẩn cuộc sống

Chỉ bằng trí thông minh đơn thuần, ta biết những giác quan hình tướng này thật là giới hạn. Và bằng một sự quan sát rõ ràng, ta cũng nhận ra trí tưởng tượng cũng phải dựa trên ký ức hay thứ đã có sẵn. Nó thực sự hạn chế. Khi thấy được sự giới hạn của những điều trên, ta bắt đầu lùi vào bên trong để có một tầm nhìn bao quát những giới hạn đó. Ta gọi đó là sự cảm nhận, lắng nghe, hay nhận thức toàn thể. Bất cứ tên gọi nào, miễn là nó mang đến cho bạn một trải nghiệm tự thân về một không gian nhận biết rộng lớn hơn, bao lấy những gì ở bề mặt là giác quan hình tướng lẫn tâm trí. Sự bao quát ấy, bạn có thấy, nó đồng thời giúp chúng ta kinh nghiệm sự tự tại tĩnh lặng. Một cảm giác thật sâu sắc ở bên trong, đầy huyền diệu, bí ẩn. 

Chữ "Huyền" trong họ tên người viết, thường khơi gợi trong tâm khảm này như một công án thiền. Một chữ cái có thể đọc lên và là một điều gì đó kích thích trí óc được cớ bận rộn mà phân tích. Nhưng tinh thần của nó, không thể nắm bắt bằng bất cứ điều gì. Nó chỉ có thể "được thấu hiểu" thông qua ý thức "cúi mình", đầy lặng lẽ, cô độc mà tràn đầy sức sống. Sự bí ẩn cuộc sống, nấp sau những gì mà trí óc giới hạn mỏi mòn mong cầu-tìm kiếm đầy mệt nhọc: tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, địa vị... 

Bởi thế, nó đòi hỏi sự khiêm tốn-nhẫn nại để cảm nhận. Vì thói quen tìm kiếm, chất chồng không thước nào đo được đó, đã che lấp đi ý thức nguyên thủy mất rồi.

Những phô trương của đời sống, trở nên nông cạn với kẻ khao khát kho báu sâu kín nhưng không hề bị anh ta lên án. Ý thức con người này thôi thúc cho việc trải nghiệm một chiều kích lớn lao hơn, nhưng y rõ đó không phải là một giấc mộng phù phiếm. Bởi sự thúc giục-mãnh liệt này-xuất phát từ thẳm sâu con người họ, khẩn thiết và đầy tha thiết. Không thể đi so với một chiếc bụng háu đói đang cầu khẩn thức ăn. Nó vượt lên. Vì trái tim anh ta đã không ngớt một khoảnh khắc nào trong việc mời gọi anh ta phải chú tâm cho cuộc trải nghiệm tinh thần xứng đáng và thiêng liêng ấy. 

Và thế, anh ta sẵn sàng-với một trái tim nhiệt huyết nhất-đi vào đời sống, hòa vào muôn mặt hình tướng, để cho sự cảm nhận xuyên qua mọi cung bậc, mà kinh nghiệm tính nhất thể của muôn vật thể. 

Tính huyền bí của hành trình, nằm ở chỗ nó không phải là hướng ngoại với vũ trụ mênh mông, mà là hướng vào vũ trụ không thể nắm bắt ở chính lòng ta trong cuộc trải nghiệm. Để ta thấy, cuộc chiến đấu không phải ở bên ngoài, "ta" với bất cứ điều gì đó; mà là có thể dừng mọi cuộc chiến ở trong tâm trí, tự khắc thái bình. 

Tạo hóa đã sắp đặt một bài toán khó, rằng thực tại lại không nằm ở thế giới hình tướng; mà là không gian ý thức chứa đựng nó-vốn vô hình tướng. Và chúng ta mải hướng tâm trí ra các giác quan-rồi hướng ra thế giới hình tướng; và quên mất hướng vào nguồn gốc của tâm trí - vô hình tướng - khi đặt câu hỏi 'ta là ai?'

Bởi khi câu hỏi đó được đặt ra, ta biết từ trước đến nay, cái ta (ego) không biết gì về ta (egoless). Nó im bặt trước câu hỏi ấy. Và từ đó sự yên-lặng dần rõ, khắc sâu. Trí óc phải tĩnh - lắng đi thì một phần bí ẩn cuộc sống mới có thể hiển lộ, và có lẽ còn nhiều phần vượt xa sự hiểu biết.




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.