biết rõ năng lực của mình

Sự chín muồi của một tâm trí là sự thanh lọc đến toàn bộ những cặn bẩn bao gồm tham muốn, oán hận, ảo tưởng, si mê. Sự chín muồi chỉ dành cho tâm trí, còn nhận thức thuần khiết thì đã sẵn có. 

Mức độ ô nhiễm của mỗi tâm thức là không thể giống nhau, vì thế nó không thể phụ thuộc vào một hình mẫu giác ngộ để noi theo. Khi một tập thể ngưỡng mộ một bậc hiền triết nào đó và viết ra những lời dạy của ngài, thì nó tự dưng trở thành một tôn giáo - tức những người học thuộc và làm theo một cách có hệ thống. 

Nhưng sự thực hành tâm linh không như vậy. 

Trước tiên người ta cần hiểu ra được nguyên lý vận hành của tâm trí và những hệ quả của nó. Họ cần phải thấy vấn đề luôn phát sinh từ tâm trí, chứ không phải thế giới - sự phản chiếu của nó. Từ đó, sự quay vào bên trong mới không hướng ra ngoài để phán xét và không còn thấy cái gai trong mắt là ở các đối tượng thế gian. 

Sự quan sát bên trong thực sự rất quan trọng, vì nhờ đó, bạn có thể trung thực với tình trạng tâm trí hiện tại. Bạn nhìn ra được mức độ tham muốn, oán hận đó mạnh mẽ như thế nào; khả năng tự do khỏi suy nghĩ của bạn ra sao; và tâm trí bạn nhạy cảm, dễ bị kích động bởi các vấn đề thế gian như thế nào...

Người viết nhìn ra được tầm quan trọng của việc đi từng bước cơ bản nhất. Đừng "ép chín" tâm trí bằng cách cố gắng hành thiền, bởi điều này dường như không có ích gì khi mà các nhiệm vụ thế gian vẫn chưa được phát hiện - hoàn thành hay vẫn chưa được nguôi ngoai. Chúng ta đã thấy rất nhiều những mô-tip người thế gian đi tu rồi lại mâu thuẫn - hướng ngoại với những gì đang diễn ra trong thế gian. Do tâm trí đó từng trốn tránh việc thấy các khuynh hướng luyến ái thế gian trước đây, và có xu hướng né tránh thế gian và đi vào sự cô lập. 

Biết mình đang đứng ở đâu thực sự rất quan trọng, vì điều đó cho phép chúng ta hiểu rõ năng lực thực sự của mình, và tự trải nghiệm-sáng tạo một cách sống khác biệt dựa trên sự ý thức tự thân, đầy hiểu biết và lòng trắc ẩn. Nếu người ta có thể luôn luôn nhìn vào trong, tự tĩnh tâm, tự đưa ra quyết định dựa trên lòng can đảm, trung thực và yêu thương, thì thực sự không bất cứ ai có thể ngờ vực rằng liệu đây là chánh pháp hay tà pháp. 

Sự ngờ vực, vốn là trở ngại lớn, đến từ việc tâm trí chúng ta quá sa đà vào các thông tin kiến thức với những diễn giải làm rối trí kẻ thực hành. Nhưng hãy luôn lắng nghe trái tim bằng một tâm trí đầy tỉnh táo và khiêm tốn, cứ như một con rùa đi từng bước chậm chạp nhưng chắc chắn, ổn định. Người viết đánh giá cao sự thực tập chậm rãi nhưng đầy ổn định đó.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.