in solitude, i am free
Giữa sa mạc khô cằn bất tận, nữ yogi bắt gặp một vị hành giả đơn độc với gương mặt thanh thoát và điềm đạm. Trong ánh nắng vàng vọt đổ xuống dải cát vàng uốn lượn mênh mang, không biết đâu là điểm đầu - đâu là điểm cuối, cả hai cùng chia sẻ một đoạn đường sau bao tháng ngày nhẫn nại độc bước. Và rồi - như biết trước - ngã rẽ cũng đến, nữ yogi và vị hành giả cúi chào nhau trong cái mỉm cười mãn nguyện. Ở nơi phân đôi hai hình dáng đó, họ đã hợp nhất tự bao giờ trong linh hồn của nhất thể.
...
Người viết gặp chị vào những ngày cuối năm, ở một nơi mà sự hối hả của Tết bị quên lãng. Mọi thứ vẫn theo nhịp bình yên mà sống động, ngày mỗi ngày. Giữa khung cảnh nên thơ, chúng tôi chia sẻ một vài điều. Gương mặt chị đượm 'thần thái' của một người đàn bà đã kinh qua những hỷ nộ ái ố cuộc đời, và đâu đó những chiêm nghiệm tìm kiếm mệt nhọc vẫn còn đeo đẳng. Tôi - một con người vô tư và thong dong - và chị, một con người cũng không ít những lận đận và sự nhận ra, dễ dàng thấu cho cung bậc tâm can đối phương. Giữa nhịp sống muôn hình vạn trạng, niềm đam mê mãnh liệt của hai người phụ nữ - không gì khác - ngoài sự độc hành. Bởi ít ra, nó mang đến cho chúng tôi khả năng tự do không còn gì tuyệt vời hơn - để có thể nhìn vào chính mình và khám phá kho tàng chân thật của nó.
Một người mà ta gặp, ta ít khi quên lãng họ. Ta nhớ cái chất vị mà tâm hồn ta cảm nhận được từ họ. Mà sự cảm nhận, trong sáng, bao giờ cũng tràn đầy lòng trân trọng nâng niu trong đó. Ta có thể không làm gì (nhiều) được cho họ, bằng hành động; nhưng trái tim ta tĩnh lặng khi nhớ đến họ, đã là một sự làm rộng lớn. Khi gương mặt của ai đó xuất hiện trong tâm trí ta, ta nhắm đôi mắt lại, tâm trí - cùng hình ảnh họ - lặng- tan biến vào trái tim, và con người đó được sưởi ấm và chúc lành trong sự yên lòng của ta. Thật nhẹ nhõm. Một niềm phúc lạc dịu dàng trong veo.
Nhân gian có thể nói, lòng người rất phức tạp. Nhưng ta dám chắc, lòng người - bản chất - thực sự đơn giản mà sâu sắc. Trong những năm tháng một mình, ta yêu - nói đúng hơn là say mê - khoảng tĩnh lặng đó nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Ta bầu bạn với nó, trong sự biến mất của tiếng nói; trong sự vờn đuổi, quấn quýt lấy nhau của những cơn gió, trong cái nở bông thầm lặng giữa đêm đẫm sương để rồi gây bất ngờ với sắc đẹp duyên dáng mỗi sáng mai, trong sự lấp lánh của những vì sao, ánh sáng ấm áp dịu hiền của vầng trăng, và sức sống rạng rỡ lan tỏa khắp của ánh mặt trời... Khoảng tĩnh lặng ấy, tuôn chảy khắp mọi sự sống, ban cho mọi thứ nhận diện độc nhất của chúng. Và ta hãy lắng tâm can mình xuống, tổ tiên của mọi thứ, là vẻ đẹp tĩnh tại ấy.
Sự cô đơn...
Là một trạng thái tuyệt mỹ nhân gian. Do bên trong ta, thói quen liên kết với con người để làm đầy, để quên đi không còn dấu ấn tồn tại của nó. Cảm giác, cô đơn, khiến ta có một cảm nhận rõ ràng rằng bên trong ta sao mà sống động, tràn đầy niềm an vui, đến nỗi nó cứ muốn lặng lẽ ngồi trong đêm tối và tận hưởng cảm giác mà không cần đến sự xúc tác của tiện nghi để mang đến.
Một an vui, không nương tựa.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.