kỷ luật, nhẫn nại và nghiêm túc
Ta thấy rõ tầm quan trọng của một tâm trí điềm tĩnh và tỉnh táo. Bởi vậy, ta sẽ luôn nhận thức, không để rơi vào thói quen và vô thức trong việc tìm kiếm những điều khiến tâm trí bị kích động, theo chiều hướng tiêu cực. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn biết lợi ích của sự tĩnh tâm, nhưng tại sao chúng ta vẫn thường tìm kiếm, một cách có ý hoặc vô ý, những thứ khiến ta rơi vào trạng thái thiếu cân bằng/ảm đạm/quá khích hay đơn giản là những thứ khiến cho ham muốn, tức giận và si mê bị phát triển. Trong những năm qua, sự nhắc nhở song song đức tính nhẫn nại, kỷ luật và nghiêm túc khiến tâm trí người viết, ít nhất, không bị văng khỏi nguồn trái tim của nó.
Tính kỷ luật
"Tôi biết thể dục có ích và tôi sẽ thể dục mỗi sáng và chiều". Đó là tính kỷ luật sâu sắc, bởi nó xuất phát từ nhận thức tự thân. Bạn biết lý do vì sao bạn làm vậy, và hệ quả của nó như thế nào. Nó không phải là từ bên ngoài mang tới, và bạn phục tùng. Nó là từ bên trong bạn phát ra và cơ thể này - vốn là công cụ - lắng nghe và hoàn thành thông điệp đó.
Nhẫn nại
"Tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện 1 cú đá 10.000 lần", Lý Tiểu Long đã từng nói vậy. Trong những đức tính cần thiết cho sự tĩnh tâm, lòng nhẫn nại thường thách thức phần lớn con người nhiều nhất. Đặc biệt trong thời đại "fast-food" này, ai cũng muốn thành quả đến ngay lập tức. Nhưng để leo một ngọn núi trắc trở, người khôn ngoan thấy ra tầm quan trọng của từng bước chân nhỏ bé, và thú tận hưởng cuộc leo trong hiện tại khiến họ quên bẵng đi thời gian.
Thay vì chăm chăm đến mục đích vị lai "tôi phải đến được ngọn núi kia ngay lập tức", và hùng hục khí thế bước đi hào hứng, nhưng sau đó phải trả giá đắt cho sự hấp tấp vội vàng.
Nghiêm túc
Khi thâm tâm ta đã biết rằng nhận thức tĩnh lặng này là kho báu chân thật, ta dốc hết tâm huyết để cảm nhận nó. Sống là nó. Trong lẽ sống của ta, sự cợt nhả lẫn nỗi nghi ngờ về nó không còn chỗ đứng trong tâm trí.
Sau tất cả, niềm tin vào chính mình, vào vẻ đẹp của tâm hồn là quan trọng nhất. Ta không thể bước đi vững chãi, nếu ta không tin. Và để thực sự tin bên trong, ta phải có những khoảnh khắc thấy được nó, sống là nó, dù nó chưa được trải nghiệm bên trong ta một cách liên tục, nhưng những khoảnh khắc sống tĩnh lặng chút từng chút ngày mỗi ngày, cũng đủ để trực giác bên trong ta nắm bắt được điều đó, và dẫn ta đi đúng hướng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.