tự tại

Người ta ít biết rằng, sự trải nghiệm nỗi buồn cũng bình đẳng và quan trọng không kém cạnh niềm vui. Nhưng không ai nói cho họ phải trải nghiệm như thế nào, để có thể không dính mắc vào chúng. 

Thế gian luôn tồn tại hai thái cực đối nghịch nhau, và người ta không thể biết buồn bã là gì nếu chưa từng kinh qua vui sướng. Bởi vậy, hai đối cực này tuy là hai, nhưng thực chất là một, bởi vì chúng phụ thuộc vào sự định đoán của tâm trí. Nó là sản phẩm của tâm trí. Bởi khi bạn cho rằng việc có một chiếc xe là vui, thì bỗng nhiên bạn đã in hằn một mặc định rằng không có xe thì buồn. Do đó, sản phẩm cảm xúc đều đến từ sự phán xét của tâm trí lên mọi thứ. Nếu tâm trí đơn giản thấy, mà không còn sự phán xét chủ quan này, thì bạn đã có một sự tự do khỏi vui-buồn thế gian. Và ta gọi đó là tự tại.

Nhưng phải mất rất nhiều kiếp sống, chúng ta mới có thể tự do khỏi xúc cảm nhân thế, bởi thói quen phán xét đã in hằn trong tâm trí chúng ta mạnh mẽ đến nỗi nó trở nên quen thuộc và tự nhiên. Nó phán xét từ những điều nhỏ nhất. Nó cho rằng phải là như thế, và cách khác đi thì không thể chấp nhận được. Nhưng dấu hiệu nào để bạn biết rằng đó là phán xét; ấy là hãy trung thực với bên trong bạn. Nó an nhiên hay gợn lên sự khó chịu, bất mãn? Hãy trung thực với cảm xúc; và bạn sẽ rõ biết liệu bản thân có đang phán xét hay không. Và nếu có một cảm xúc không thoải mái ở bên trong, hãy ngừng các suy nghĩ cũ lại. Hãy tập nghĩ theo chiều hướng ngược lại một cách tỉnh giác, và nó sẽ mở ra cho chúng ta một con đường mới, mà ở đó, chúng ta thông suốt, và không còn nghĩ nữa. 

Có nghĩa là, khi nghĩ theo hướng ngược lại để mang đến sự hài lòng và thoải mái nội tâm đó, thì tự chính bên trong bạn liền có một nhận thức rằng, mọi sự an ổn chỉ đơn giản là ở cách nhìn. Và nếu cách nhìn là trong sáng, tĩnh tại; thì mọi sự đều là vậy. Tất cả chỉ đều phản ánh tâm trí bạn đang như thế nào. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.