vẻ đẹp của sự cô độc

Khi về rừng Kon Chư Răng sống, người viết gặp một anh bạn trẻ đang làm vườn cho chủ nhà chỗ mà mình sẽ thuê. Trong chút chuyện trò ngắn ngủi, anh thường lặp lại câu này: "Anh thích một mình!" Là một người trẻ bôn ba một số nơi sau khi ngừng công việc xây dựng - chuyên ngành mà anh học, sự trở về công việc lao động chân tay trong môi trường giàu thiên nhiên cùng với sự quan sát, cảm nhận, khiến phần lớn con người ta không còn hứng thú với những mối quan hệ không cần thiết; những cuộc chuyện trò vô bổ. Việc đi sâu vào bên trong khiến ý thức họ đòi hỏi một mình, vì đó là điều kiện rất cần thiết như kiểu mặt hồ cần phải tĩnh lặng thì mới có thể thấy rõ phía bên dưới. Thì sự một mình cũng vậy. Nó loại bỏ được các tác nhân gây phiền toái từ bên ngoài kích tới, mà chủ yếu đến từ tâm trí con người, từ những hoạt động gây rối, không đáng. Từ đó, tâm trí dễ dàng tĩnh lặng, nhập nguồn. Sự quan sát chính nó diễn ra một cách thấu đáo và ổn định. 

Khi người ta sẵn sàng đối diện với phần sâu nhất bên trong họ, chắc chắn bản thể chân thật sẽ thúc đẩy họ có thêm những thời gian chất lượng để có thể trực nhận điều đó. Một số ít trong đó, dù vẫn còn những bổn phận, nhưng với sức mạnh nội tại hiếm có - dường như vượt qua được rào cản mối quan hệ - dù lúc này họ vẫn ở trong mối quan hệ - để cảm nghiệm sự bình yên của tâm trí. 

Trong sự trải nghiệm của người viết, thời gian một mình vẫn chiếm lĩnh vượt trội so với việc ở trong các mối quan hệ con người; ít nhất là kể từ khi có một sự thôi thúc quay vào bên trong. Nó yêu thích sự cô độc đó mạnh mẽ đến nỗi vượt lên được những ham muốn về mặt thân xác; cảm xúc, danh vọng, địa vị... Nghĩa là, niềm đam mê một mình - đam mê sự độc lập về mặt tâm trí chính là nguyên nhân đầu tiên và sau cùng cho thử thách liệu bạn có thể tự do khỏi các ham muốn trần tục hay không. Và nó có thể, hoàn toàn có thể, khi niềm đam mê ấy thực sự đủ lớn, và thông thường, nó dành cho những tâm trí đã có sự trưởng thành. 

Một vị thầy tâm linh nào đó đã nói, nhiều người sinh ra với sự ô nhiễm ở mức nhất định, đến nỗi dù kiếp này có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể giác ngộ. Một số người cơ bản loại bỏ được những độc tố tinh thần cốt lõi, đến nỗi sự giác ngộ xảy đến rất nhanh chóng. Bởi vậy, nếu chúng ta không "ích kỷ" đưa đến những chọn lựa mang đến sự hài lòng và hạnh phúc nhất cho bản thân, thì chúng ta đang vô tình hay có ý tự gây ô nhiễm thêm cho chính mình.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là trốn tránh bổn phận hay trách nhiệm thế gian. Nhưng bạn thấy xem, tự bên trong chính bạn biết rằng thay vì hoàn thành chúng trong gánh nặng "tôi phải làm" thì sự xoay chuyển thái độ "yêu thương tất cả những chăm sóc đó" đó, từng chút một, chậm rãi, âm thầm, tạo nên một bước ngoặt nhận thức. Người ta khó chuyển hóa nhận thức, vì họ không dốc được trái tim mình vào những điều thật sự nhỏ bé và không đáng nhắc tới. Ít nhất thì bạn cũng nên bắt đầu bằng một chút tình yêu, chứ?



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.