vui chung

Niềm vui của bạn, cũng là niềm vui mà ta đang tận hưởng cùng. Và nỗi buồn của bạn, cũng là nỗi buồn mà bên trong ta có thể cảm nhận được, thông qua sự tĩnh lặng. Tự khi nào, những gì mà nhân gian kinh qua không còn là một tách biệt với ta nữa. Ta cảm nghiệm tất cả, trong không gian ý thức lặng lẽ, tràn ngập sức sống, giàu lòng trắc ẩn, và sự tỉnh táo. 

Khi một đứa con bị ốm, người mẹ, bằng tất cả tình thương chăm sóc con. Bằng những bữa cháo, những ly nước cam, người con khỏe mạnh lên, và đúng, nó quan trọng nhưng chỉ là một phần. Phần gốc rễ nằm ở tình thương. Bởi các hoạt động hình tướng được thúc đẩy từ ý thức, phải vậy không? Và tình thương chính là ý thức. Nó là nội lực thúc đẩy dòng chảy tương ứng theo điều kiện hình tướng. 

Khi robot có khả năng phục vụ con người làm điều gì đó, như chăm sóc bệnh nhân, như bưng bê phục vụ... nhưng người ta chỉ ngán ngẩm vì ở đó là một cỗ máy hoạt động máy móc, vô hồn. Bạn sẽ không cảm nhận được sự sống động của tình yêu; của sự tưới mát tâm hồn, của sự cứu rỗi... Khi chú trọng vào bề nổi, vào hoạt động hình tướng, bạn không thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần, sức mạnh tâm linh, vốn chỉ có thể được trải nghiệm thông qua một trí óc đã nhập nguồn trái tim. Khi một trí óc đã nhập nguồn trái tim, nó có thể dung thông được mọi cung bậc mà vẫn là chính nó. Mọi thứ cần xuất phát từ yêu thương, và vạn vật đều khao khát yêu thương, ngay cả đó là hòn đá, cây xanh...

Bởi thế, dù từ trong cơ thể bạn đang không nảy sinh nỗi buồn nhưng nó có thể thấu hiểu cho nỗi buồn từ người đối diện; cho sự rối bời, cho sự khó xử của đối phương. Và sự tĩnh lặng tràn ngập tình yêu bên trong bạn, cứ thế làm tan rã nỗi buồn của họ. Như với khoảng không gian rộng lớn, thì một đám cháy trong đó chẳng có ý nghĩa gì cả, và nó sớm lụi tàn và mất dạng vào khoảng không.

Chúng ta thường có thói quen ganh ghét với niềm hạnh phúc của người, và sự ganh ghét thường có động cơ đi phá hoại. Cũng thế, khi ai đó gặp đau khổ, chúng ta thường có thói quen hả hê, vui sướng, khinh miệt, lãnh đạm... Tất cả sự tách biệt đều gây ra những cuộc chiến, từ trong lòng chúng ta trước. Điều đó tạo nên sự mục ruỗng và ác tính trong tâm hồn, từng chút từng chút một. Như cái cách, chúng ta thường đổ trách nhiệm, sai lầm cho ai đó; nhưng chính điều đó đã cho thấy tính "Hitler" bên trong chúng ta. Và hầu hết mọi người đều có một "Hitler" bên trong mình, chỉ là mức độ nhiều hay ít.

Ta vui với niềm vui, dù rất nhỏ của một đứa bé, khi ăn một món ăn mà nó yêu thích. Ta cảm thông với sự hờn dỗi, đượm chút nước mắt trên khóe mi của người phụ nữ nặng gánh gia đình. Sự hòa vào những xúc cảm nhân sinh, và có thể bao dung được tất cả, cho ta cảm nghiệm sức mạnh của tình yêu. Ban đầu nó nhỏ thôi, cứ thế, sự vĩ đại đều đến từ những nhỏ nhoi được ý thức trân trọng, đầy nâng niu. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.