cuộc sống là thi ca

Vũ trụ đã dệt những bài thơ bằng sắc màu lên những bông giấy tím, và sự thi vị của ngài được thể hiện ở những tiếng hót thánh thót trong trẻo của những nàng chim. Ôi! Cuộc sống này thật xinh đẹp biết bao nhiêu! Ta tiếc cho những người đã không lặng lại một chút mà tận hưởng và ăn mừng với bao mênh mông trù phú đó!

Ta dạo bước trong ánh nắng vàng ươm giữa khu vườn xanh mướt đậm đà sắc hương. Niềm đam mê hòa vào sự sung túc sẵn có, khiến ta chẳng thiết tha lắm với tham vọng tạo ra thứ giàu sang lý tưởng. Ôi biết bao lý tưởng vờn bắt thêu dệt, nó đã che mờ mọi giác quan và che lấp luôn tâm trí của bao người, khiến họ không còn nhìn rõ được thực tại đang là nữa. Các ý nghĩ khiến họ cảm tưởng mình phải làm điều gì đó; nghe có vẻ hệ trọng và bức thiết lắm; và thế, nó khiến họ không còn thấy rõ được tầm quan trọng của việc dừng suy nghĩ, đối với họ lúc này, là cấp thiết đến nhường nào. 
---

Khi người ta huyễn rằng mình vừa đánh mất một điều gì đó mà họ đã cất công gầy dựng bao nhiêu năm, đổ vào đó biết bao mồ hôi, xương máu, tiền bạc, cả những nợ nần về tiền bạc lẫn tình cảm; họ rơi vào sự bơ vơ, trơ trọi, trống rỗng, bứt rứt và hoang mang tột độ. Những ý nghĩ điên đảo cứ vần xoay nhức nhối. Đó là một khủng hoảng lớn, bởi vì người ta bước vào cuộc chơi đó với quá nhiều lý tưởng và tham vọng. 

Hàng loạt ý nghĩ cũ chồng chéo, tán loạn tấn công, và như một chiến trận, thật tung hoành, thật khốc liệt, thật giằng xé, đầy rẫy hoảng loạn, đau thương. Đó là kết quả của một tâm trí đã rơi vào ma trận nghĩ suy đầy tranh đấu, đến nỗi, nó tạo ra căn bệnh rối loạn thật sự cho tâm trí. Nó là một cuộc chiến thảm khốc trong chính trí óc họ. 

Với một tâm trí như vậy, nó đòi hỏi sự đầu hàng đến mức hoàn toàn, thì khả năng lập lại cân bằng mới có thể diễn ra. Hòa bình không phải là dùng quyền lực để tranh đấu với quyền lực. Không! Bằng cách đó nó sẽ khiến các cuộc chiến cứ tiếp diễn mãi, mãi. Thế giới đã và đang theo cách đấy. Với quyền lực, anh phải học cách cúi mình, khiêm nhường. Anh phải học cách biết dừng lại. Sự quy hàng là bức thiết với anh ngay bây giờ. Anh phải chấp nhận, chấp nhận mọi thứ đang là như vậy. Anh phải sẵn sàng "phó mặc mọi thứ cho Thượng Đế".
 
Bão tố sẽ quật đổ những cây vươn cao, nhưng với những bụi cỏ "thấp kém" và dây leo trườn bò trên mặt đất, chúng ăn mừng sự sống khi bão tố qua đi mà vẫn an toàn. Với một cái tôi ngoan cố đang gắng tấn công, hãy mặc sức cho nó, hãy cúi mình vào trái tim và yên nghỉ ở đó. Hãy hít thở sâu thiệt sâu, hãy chú tâm, hãy nghĩ đến Đấng Thiêng Liêng. Anh phải để cho trí óc mình thật sự tĩnh lại. Thì nó mới có thể tỉnh lại. Bởi một trí óc không tĩnh, nó sẽ làm điều sằng bậy, nó sẽ quay anh như quay chóng chóng, biến anh thành con thiêu thân, lao vào đời với những việc không cần thiết. 

Để sống, chúng ta cần sự tỉnh táo một cách tĩnh lặng. Tĩnh và tỉnh, nó là một. 
---

Cuộc sống là một bài thơ vĩ đại. Nó thật sự thi vị và tràn đầy cảm hứng. Nhưng tâm trí đã khiến chính nó nhìn cuộc sống, thông qua lăng kính thảm kịch. Tự chính nó thêu dệt nên. Hãy ngắm nhìn sự sống bằng tâm hồn trong trẻo: dòng nước chảy róc rách, những ngọn cỏ non mơn mởn trong ánh nắng lấp lánh, bông hoa trắng thanh khiết bên bờ suối mát trong. Tất cả là phép màu, là thơ ca tuyệt diệu. 

Chính vẻ đẹp thi ca của cuộc sống, đôi khi khiến ta thơ thẩn một cách vừa ngốc nghếch vừa rõ biết đến nỗi, ta mặc kệ cho mọi thứ. Bởi ta biết mọi thứ đều có cách trôi và dòng chảy trật tự của riêng chúng. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.