dịu dàng
Những cánh hoa, với vẻ đẹp rực rỡ và độc nhất của chúng, thật mềm mại và dịu dàng. Thời kỳ huy hoàng của chúng thường chẳng kéo dài lâu. Nhưng với tính tận hưởng đến thẳm tâm can, vẻ đẹp của nó vẫn thấm đượm lòng ta, lưu giữ trong trí nhớ của ta, đến nỗi khi mùa tàn của nó đến, qua đi và để lại sự trơ trọi của miếng đất, tự trong ta vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn nơi đây, hiện diện tràn trề sức sống.
Có lẽ đây là một trong những khoảng đẹp đẽ và ý nghĩa nhất của người viết, khi tình yêu thiên nhiên bên trong được trải nghiệm thông qua hành động. Chạm vào đất, gieo những hạt mầm, chăm bón, tưới tắm, và đợi chờ những mầm xanh lớn lên, trổ hoa, cho ra trái. Con người ta làm sao biết tình yêu là gì; nếu chưa từng trải qua sự quan sát và săn sóc một điều gì đó bằng cả trái tim.
Tính nuôi dưỡng.
Ta thấy vạn vật ăn vạn vật để có thể tồn tại (life kills life to exist), nhưng nếu nhìn theo một hướng khác, ta có thể diễn giải nó rằng, vạn vật tự nuôi dưỡng vạn vật. Cỏ cây nuôi dưỡng trâu bò, hoa trái nuôi dưỡng côn trùng. Côn trùng nuôi dưỡng rắn rết. Đất đai dâng mình cho vô số chúng sinh. Mặt trời phụng sự mọi sự sống trên trái đất. Và con người chúng ta, cũng có tính nuôi dưỡng đó. Nuôi dưỡng thúc đẩy lòng trắc ẩn, sự sẻ chia, lắng nghe và bao dung. Nếu dành thời gian nuôi dưỡng, nâng niu một bông hoa vừa trồng, một cây ăn trái, một chú chó con, một bé mèo hoang... ta có thấy rằng tâm trí ta tĩnh lặng đi rất nhiều, và trái tim ta lúc ấy sao mà mềm mại, dịu dàng quá.
Những bông hoa giấy, với sắc trắng và đôi chút phớt hồng thanh tao của nó, nuôi dưỡng tâm hồn cho ngôi nhà nho nhỏ. Thật khô khan và vô vị biết bao nhiêu nếu ta trở về một ngôi nhà trơ trọi giữa khoảng bê tông vô hồn. Ngay cả những chú chim cũng được sinh ra với màu lông quyến rũ. Và mỗi loài cây, đều có những sắc hoa khác nhau. Thiên nhiên được ban ân điển cho sự trù phú bất tận mà thông qua đó, tâm hồn ta được nâng niu tắm mát. Vậy thì, với một tâm hồn thấm đượm vẻ đẹp cuộc sống, nó làm sao không thể tự nuôi dưỡng thật tốt cho chính mình và những gì chung quanh?
Nếu có một đức tính nào đó ở chúng ta mà người viết yêu mến, thì ấy chính là một tâm hồn dịu dàng. Ta luôn thấy sự dịu dàng ấy ở những loài hoa. Chúng tràn đầy tính nữ, và tùy loài mà có những cung bậc tô điểm đa dạng từ rực rỡ, thanh khiết, trầm lặng, mong manh đến quyến rũ, cá tính...
Cũng như một con người, họ có thể biểu lộ những cá tính khác nhau, nhưng gốc vẫn là một tâm hồn dịu nhẹ-thanh khiết. Sau những mệt nhọc cuộc đời, còn điều gì tốt hơn phẩm tính đó trong việc tưới mát tâm hồn một tha nhân?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.