mưa

Ta không thể nhớ bao nhiêu lần, từ ô cửa kính-hiên nhà hay góc ban công, ta nhìn về phía mưa. Những làn nước trắng xóa, nô nức, buông lơi tựa thinh không. Cái cảm giác mọi nặng nề rớt xuống, tan xõa, thật đã, phải vậy không? Ta thấm đẫm cảm giác đó khi nhìn về phía mưa. Dù đó là một cơn mưa nặng hạt trong một chiều hạ nóng bức hay cơn mưa phùn bay bay vào những ngày đông buốt giá. Ta không thể nhớ ta đã từng yêu một người như thế nào, nhưng tình yêu với mưa, ta thấy nó thật đẹp đẽ, nhẹ nhàng và sâu lắng. Sự nhẹ nhàng, vì buông được. Sự sâu lắng, vì cảm được chiều sâu của những giọt mưa, cũng như những suy nghĩ và xúc cảm lòng ta, không có gì là đứng yên, không có gì là mãi mãi. Ta yêu thích nhìn tất cả cứ thế chảy trôi. Trôi, tan hòa vào nhau, rồi ''bốc hơi'' tự lúc nào chẳng hay biết. 

Ta yêu thích những quán cà phê với cửa kính nhìn ra phố xá. Bởi sự viết lách, chiêm nghiệm, quan sát, thật phù hợp với một không gian như vậy. Và chiều hôm đó, khi ta ngồi ở lầu hai, cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé đến. Ào ào. Dứt khoát. Và mạnh mẽ. Dòng người đi bộ nháo nhào tìm chỗ trú, kẻ đậu xe máy để mang áo mưa. Trong sự thinh vắng hoàn toàn của linh hồn, ta cảm nhận được sự sống thật sinh động và tràn đầy cảm hứng. Tự dưng, bên trong con người này, của ta, ta cảm nhận có điều gì đã khác, thật khác. 

Một cơn mưa, kéo theo biết bao là biến chuyển của dòng người, của cuộc đời, của thiên nhiên... Chỉ một cơn mưa thôi đó. Ta nhìn thấy mọi thứ không độc lập. Chúng đan xen vào nhau, tan hòa vào nhau, tác động để tạo nên những biến đổi và chuyển hóa trên một quy mô bất tận. Như những giọt mưa từ trên cao rơi xuống, quyện vào nhau tạo thành những dòng nước. Mênh mang. Những dòng nước ấy đi muôn nơi. Bốc hơi tiếp tục tạo thành mưa, thấm xuống lòng đất, đổ ra hồ, sông, kênh rạch, rồi tràn về biển cả... Ôi, chỉ một cơn mưa mà chu du muôn khắp, tạo nên sự biến chuyển muôn khắp.

Như ta gặp bạn, bạn gặp ta. Nó đâu phải là cuộc gặp gỡ giữa hai cá thể, ôi không, nó là một cuộc tan hòa vào nhau, một dòng chảy mênh mang, và tiếp tục đi trên hành trình biến chuyển của nó. Vũ trụ là một vòng tròn, tuần hoàn, theo chu kỳ, biến chuyển, chuyển hóa... Bạn và ta, cũng vậy, cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ của những chuyển hóa. Một chuyển biến mới về nhận thức, về nhân sinh quan, về tình yêu rộng lớn hơn, về sự chia sẻ, thấu hiểu và bao dung, được đánh thức. 

Khi nhìn những giọt mưa rơi, từ hiên nhà thơ mộng, ta thấy những giọt mưa trong ta. Chảy trong ta, tan trong ta. Và nó cũng chính là ta. Ôi, như Siddhartha đã từng nói với Govinda, rằng thế giới không phải bất toàn hay đang từ từ tiến trên đường dài để đạt đến toàn thiện. Không, nó hoàn hảo trong mọi giây phút. Mọi tội lỗi đã mang sẵn sự ân xá, mọi trẻ con đã là những ông già tiềm tàng, mọi nầm non đã mang sẵn chết chóc, và trong mọi người hấp hối, đã có sự sống vĩnh cửu. Một người không thể nào thấy được người khác đã đi bao xa. Đức Phật hiện hữu trong kẻ trộm cướp và tay bạc bịp; kẻ trộm cướp hiện diện trong người bà la môn. Trong lúc quán tưởng sâu xa, ta có thể bất chấp thời gian tính, thấy đồng thời tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, và khi thấy mọi sự đều tốt, đều hoàn hảo, mọi sự đều là vô ngã. Bởi thế đối với ta dường như mọi sự vật hiện hữu đều tốt cả. Chết cũng như sống, tội lỗi cũng như thánh thiện, khôn ngoan cũng như điên rồ. Mọi sự đều cần thiết, mọi sự chỉ cần sự biểu đồng tình của ta, cái gật đầu của ta, niềm yêu thương và thông cảm của ta. Lúc đó, tất cả đều tốt đẹp với ta, và chẳng còn gì làm hại ta được nữa.

Những cơn mưa đã khiến ta biết cách yêu. Yêu nghĩa là có thể hòa quyện hoàn toàn vào tinh thần buông lơi vô tư lự của nó. Chảy, chảy nhịp nhàng. Trôi, trôi linh hoạt. Mọi biến chuyển, cứ thế, vô tư, hồn nhiên, mặc kệ mọi sự mà cũng là hòa làm một với mọi sự. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.