tâm trí bị phân tán
Tình hình chung của tâm trí con người hiện đại là bị phân tán. Sự phân tán về mặt tư tưởng đó biểu hiện ở tính chóng thay đổi, thiếu kiên định, hay nhàm chán, không dứt khoát, khó tập trung, khó làm điều gì đó một cách hết lòng.
Khi nói đến sự thực hành tĩnh lặng, nó cần sự tập trung tâm trí vào bên trong cùng tính kiên định thì mới thấy rõ kết quả. Bạn xem, bất cứ sự thay đổi nào cũng cần quá trình. Bạn gieo một hạt đậu xuống đất, nó cần vài ngày để nảy mầm, và hơn một tháng để ra trái. Nhưng nhiều người hiện đại không thể kiên nhẫn như thế. Nó giống như kiểu, sau vài tuần không thấy đậu ra trái nên họ liền phá cả miếng đất đó, mà không biết chỉ một tuần nữa thôi, những bông hoa đầu tiên sẽ nở, kéo theo những trái đậu đầu tiên cũng xuất hiện. Cũng thế, nhiều người thực hành phương pháp này dăm bữa nửa tháng, rồi lại chuyển sang phương pháp khác. Cuối cùng, chẳng đi đến đâu!
Ta không nói việc thiền định hay khổ hạnh của Đức Phật là sai, nhưng ngài đã thực sự kiên định. Sự kiên định và tập trung đó khiến đầu óc của ngài luôn ở trong tình trạng tỉnh táo. Ngài thấy ra nguyên lý của cả hai phương pháp này đều có sự tương đối, nhưng không hề phủ nhận tính bổ trợ của chúng. Khi đầu óc của bạn quá bị phân tán, quá nhiều tạp niệm, bạn cần thiền định. Bạn cần niệm một từ gì đó như "Aum", nhằm khiến các tư tưởng bị sụp đổ và tâm trí nhập nguồn bên trong ngay khi "Aum" kết thúc. Khi tâm trí vắng tạp niệm, không suy nghĩ, đó chính là bản chất của chúng ta.
Có quá nhiều sự hấp dẫn trong thời đại này, vì thế, tâm trí con người ngày nay cũng giống như khỉ chuyền cành, nhưng theo một tốc độ khủng khiếp hơn. "Nó" chuyền từ cành này sang cành khác, không kịp để lại chút hơi ấm cho chỗ mới rời đi. Cũng vậy, con người bây giờ thực hành tâm linh theo kiểu, dính lấy một phương pháp nào đó với sự mê tín; hoặc gom nhặt kiến thức chỗ này chút, chỗ kia chút, thực hành chút chút, và sau đó cũng chẳng đi đến đâu!
Lão Tử từng nói: "Càng tham, càng mơ hồ!"
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.