viết - tri kỷ

Ta đã viết, bằng tất cả niềm say mê nhất, từ trải nghiệm, cảm nhận và quan sát tĩnh lặng phát ra bên trong con người này. Chúng tuôn ra ồ ạt, đôi khi như một dòng thác hùng vĩ vào mùa mưa. Đầy mãnh liệt. Và đôi khi như vào mùa khô, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng hết sức nhịp nhàng. Sau cùng, ta thấy chúng chưa bao giờ vơi cạn. 

Bên trong ta, chưa bao giờ thôi thúc thật rõ ràng cho một mối quan hệ cố định. Nhưng nó xem viết lách, có lẽ, hơn cả tri kỷ lâu bền. Có những giai đoạn, khi mà trong túi xách của ta, luôn có một cuốn sổ nhỏ và một cây viết, cho đến khi ta thích ngắm nhìn và quan sát mọi thứ không ngôn từ, bút-sổ bắt đầu bị lãng quên, và ta đơn giản viết một chút thời gian trong ngày, nhưng đó là cuộc chuyện trò chân thành, sâu lắng và chất lượng hơn bất cứ cuộc trò chuyện nào mà ta đã từng có. Viết lách, khiến ta tự nhắc nhở chính mình về một cách sống chân chính; rèn giũa nghị lực của ta; ôm ấp vuốt ve ta; và cả kết nối ta với một điều gì đó thật thánh thiêng và rộng lớn, để ta hoàn toàn nhập một với không gian đó. 

Chỉ biết rằng khi viết, linh hồn này thấm đẫm mạnh mẽ nội dung - tinh thần của bài viết đó. Và thế, ta mê say viết với sự tỉnh táo và lặng lẽ như đêm đen tĩnh mịch vắng tiếng người đời. Ta đã viết từ rất sớm, thuở niên thiếu, những cuốn nhật ký lọt thỏm giữa bao nhiêu quyển-tập trên một giá sách mà cha làm, và cả dưới gối, mỗi lúc bên trong ta thôi thúc ghi chép một phát hiện nào đó bất chợt, không thì lại quên lãng vào sáng hôm sau. 

Sự sống, bằng tất cả sức mạnh bí ẩn của nó, là một cuộc sáng tạo đầy bất tận. Hạt mầm bung nở thành mầm xanh, mầm xanh khôn lớn thành cây xanh, cây xanh cho ra hoa, hoa nhường chỗ cho trái ngọt. Trái ngọt lại chứa hạt, và cứ thế đời sống sáng tạo vần xoay, tuôn chảy bát ngát...  Từ sự tĩnh lặng thâm sâu đó, bên trong ta đâm chồi bằng những con chữ. Và nếu cây xanh cho bóng mát, nuôi dưỡng những loài khác, thì viết lách xuất phát từ trái tim, nó cũng có một khả năng đẹp đẽ đến vậy. Thật diệu kỳ thay!

Mọi sáng tạo, đều đánh thức con người chúng ta, về sự đẹp đẽ, phong phú của đời sống. Và có điều gì xinh đẹp, sáng trong, mà lại không xuất phát từ yêu thương. Trong viết lách, ta cảm thấy bên trong ta ngập tràn một tình yêu thật sâu lắng, dịu dàng và thanh khiết. Và trong mọi đức tính, ta vẫn thường nâng niu và tôn vinh tính dịu dàng. Vì đời sống thế gian nặng trĩu này, thật thiết tha cho một tâm hồn nhẹ tênh đến thế. Nó cứu rỗi một trái tim khô cằn vì gồng gánh; nó đánh thức kẻ lầm đường lạc lối vì vô minh, nó nâng đỡ và truyền cảm hứng cho những linh hồn bất hạnh. Như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trong một mùa đông giá rét, và những giọt mưa lành tưới tắm cho một vùng đất khô cằn. 

Viết lách, đưa ta vào không gian ý thức nhẹ bẫng đó. Nhưng để viết, nó đã đòi hỏi ta phải thực sống: biết quan sát, biết tận hưởng mọi cung bậc trong hiện tại, biết lắng nghe, biết hiện thực hóa ước mơ, biết hành động để tạo ra những chuyển hóa tích cực... Viết, là kết quả của việc sống. Và nếu không sống, làm sao ta viết. Và nếu có thể viết mà không thực sống, thì đó cũng chỉ là những ý nghĩ cũ phát thành chữ nghĩa, như một kiểu làm việc cho bớt nhàn rỗi, chăng?



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.