Đấng Thiêng Liêng

Bệnh tật khiến con người ta cảm thấy thuốc thang cũng thật tương đối, và sau cùng, khi mà thể xác cũng tự nói lên tính bất hảo của nó, thì con người ta chỉ có thể nương nhờ vào tinh thần, một ý chí sống hoàn toàn và thiêng liêng. Sự khó khăn này thúc đẩy nhận thức của họ, sống trong ý Đấng Thiêng Liêng và dâng hiến toàn bộ tâm-trí-thân hoàn toàn cho Ngài. Có một sự kỳ diệu, và một điều thực sự khó hiểu, vượt lên lý trí và xét đoán của con người; cái gọi là Đức Tin hay lòng mộ đạo. 

Sau những bệnh hoạn, thăng trầm, và cả nỗi chán ghét đau khổ, con người ta đi vào con đường tinh thần không chỉ bằng lòng quả quyết mà còn cả tính mạng của họ. Với những người mải quen sống trong nhung lụa, gấm vóc, được thỏa mãn những thú vui vật chất xác thịt, thì chỉ với một khó khăn nhỏ, cũng đã đủ khiến họ than vãn suốt ngày. Nhưng với một người đi lên từ sự khó khăn cả về nhiều mặt, học cách quan sát và cảm nhận đời sống bằng sự khiêm nhường, họ thấm đẫm ý vị tinh thần đang xuyên qua mọi mặt đời sống, mà ở đó, họ xót thương cho nỗi thống khổ của chúng sinh xuất phát từ sự vô minh, đến nỗi họ không còn có thể một chút lầm lỡ thỏa mãn tý ham muốn bốc đồng khởi lên từ chính mình; mà bỏ lỡ đi kho tàng thiêng vô giá ngay trong tầm tay. Họ, bằng nhiều cách, phải được sống trong ý Đấng Thiêng Liêng. Uống chén thánh từ Ngài, học nghĩ, học nói, học hành động từ chỉ dẫn của Ngài; để đức tin đó được sống, và thế, nó thực tế hơn bao giờ hết. 

Sự trầm tư ngày và đêm về Đấng Thiêng Liêng, khiến người ta nhìn ra được khó khăn hay vấn đề thực chất cũng không tồn tại. Quan trọng là ý chí sống của anh đặt vào đâu, từ trung tâm bản thể của chính mình; hay những vặt vãnh thế gian để làm tâm anh thêm mỏi mệt. Anh có đủ tin chính mình hay không? Đó mới là chuyện quan trọng. Và anh có thể không bao giờ bị lung lay niềm tin đó hay không, khi mà mọi khó khăn ập đến, thực quan trọng hơn. Con người ta, với thói quen tâm trí đầy yếu đuối và sợ hãi đã được huân tập vô số kiếp sống của hắn, đã đưa hắn đi vào rất nhiều những nghĩ ngợi lệch lạc, ích kỷ, hẹp hòi, tiến thoái lưỡng nan, đầy sân si và ham muốn. Hắn đã đánh mất rất nhiều cơ hội sống thiêng liêng; và cũng rất nhiều lần, bỏ lỡ tiếng gọi nội tâm đầy tha thiết và khẩn khoản. 

Trong ánh nắng chiều vàng vọt ấm áp, và dưới những tán lá cây vờn bay xào xạt trong gió, ta lắng tâm can mình xuống và đặt ý thức nhẹ bẫng vào bên trong, yên nghỉ ở đó. Ta thôi không muốn nghĩ ngợi chuyện thế gian nữa; và trong không gian nhiệm màu bất tận đó, không hiểu sao tâm ta xúc động, rơm rớm nước mắt. Một niềm vui khôn tả chảy xuyên qua tâm hồn và khắp mọi chốn!



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.