kiên nhẫn, từng chút từng chút một

Ngoảnh lại, ta thấy thời gian trôi qua thật là nhanh. Có nhiều điều mà ta quên, duy có điều, ta vẫn ở đây nhưng với rất nhiều những thay đổi. Chắc chắn không phải thời gian khiến con người lớn khôn. Nó chỉ đơn giản là những chuyển động nối tiếp, nối tiếp, không ngừng nghỉ. Tạo hóa đặt nhận thức của con người là bản chất của họ, và nếu chịu ý thức về những biến đổi, hẳn ta không thể sống tiếp với con người cũ mà ta từng chắc nịch mình luôn là. 

Có những giai đoạn ta mang theo những ước mơ, hoài bão. Có những ý tưởng ta có thể làm được ngay, ta đã dứt khoát như thế, và nó cũng trở thành một thực tế. Có những điều thuộc về tầm nhìn của ta, nhưng nó chưa thể là hình hài vì nó vẫn đang trong quá trình tiến đến đó. Ta học được rất nhiều, về sự kiên nhẫn, chờ đợi, và nỗ lực không bỏ cuộc. 

Khi gieo một hạt hướng dương xuống lòng đất, ta không chắc nó có thể vươn thành cây, và khi cây con nhú mình lên mặt đất, ta không chắc nó có thể sống sót đến giai đoạn cho hoa, nhưng cuối cùng, ta đã có cơ hội để chiêm ngưỡng những bông hoa vàng rực rỡ khoe mình trên thân cây mạnh khỏe của nó. Ta thấy giá trị của sự chăm bẵm từng chút, từng chút một, và tận hưởng điều đó, cũng từng chút từng chút một. 

Khi ta nhìn mọi thứ thật bừa bộn, thoạt đầu, ta nghĩ rằng nó quá sức chịu đựng. Ta nhụt chí chút ít đến gần như nhụt chí cực độ. Ta thậm chí, nhiều ngày, than vãn không biết bao giờ nó mới có thể trở về trật sự, thanh trong gọn ghẽ. Nhưng thay vì để cho những nghĩ suy làm cạn kiệt năng lượng sống còn sót lại của ta nhưng lại chẳng mang đến sự sống thực tế và lành mạnh, ta bắt tay vào dọn dẹp, kiên trì, từng chút từng chút một. Rồi tự dưng, ngày nay qua ngày khác, ta thấy không gian ấy đã có nhiều khoảng trống hơn, đã tinh tươm, sạch sẽ hơn. Và cứ vậy, vài năm trôi qua, nhiều năm, ta không hiểu vì sao mình đã kiên trì như thế, nhưng rốt cuộc, ta cảm thấy bên trong mình đã có rất nhiều đổi khác, thật sự khác. Ta mạnh mẽ, không sợ hãi, tự tại, "mặc sự đời".

Ta hiểu những phẩm chất đó, không phải là do ta đã không có, mà là bởi những trở ngại tâm thức đã che mờ chúng. Không phải không gian không có, nó vẫn luôn ở đó, nhưng mọi bừa bộn, chướng ngại vật đã che khuất tầm nhìn của ta về nó. Và lòng kiên định của ta, cùng sự quyết tâm hành động, cứ thế chậm rãi chậm rãi dọn dẹp bớt những vật cản nằm vất vưởng mà lì lợm giữa không gian đó. 

Thói quen sử dụng nó, cùng lòng ham muốn, khiến ta khó để vứt đi một thứ mà ta biết rằng nó cũng chẳng theo ta được mãi. Nhưng ta cứ cố giữ. Vì sợ hãi. Vì thói quen. Vì ta đã sống với nó cả một thời gian dài, đến nỗi thiếu nó, ta cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Và thế, ta đau đớn bứt rứt sân hận lắm, khi tưởng tượng viễn cảnh nó rời đi hoặc khi nó rời đi thực sự. Nhưng sau đau đớn, nếu ta chấp nhận, ta buông được, ta đã trở thành một sự sống thật khác, lớn rộng, sâu sắc và đặc biệt, là tự do gấp bội lần...



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.