ngoan đạo

Có những điều thật đẹp khiến tâm hồn ta thơ thẩn luyến lưu, và không bao giờ trách mình vì có đôi chút ngoài đầu nhìn lại đó. Vì trước khi nó có thể 'lãnh đạm' được những buộc ràng - xúc cảm nặng nề, ta phải được tắm mát trong những vẻ đẹp giản dị tinh khôi, và thậm chí có phần mênh mông, thánh thiêng, hùng vĩ. Tình cảm được chuyển hóa này giống như giữa một người học trò ngoan đạo với một vị thầy trí tuệ và đáng kính. Sự gắn kết ấy thiêng liêng, vượt lên những dục vọng thế gian tầm thường.

Mỗi lần đứng trước cảnh sắc nên thơ như thiêng đường hạ giới, ta như một đứa trẻ trong lòng vị thầy Tự Nhiên bao dung trù phú. Mỗi lần rời đi, lòng ta vẫn hay ngoái lại, một đến nhiều chút và không tự trách mình cho nét luyến lưu dễ mến này. Vì cảm thấy thứ tình cảm bịn rịn ấy thật đẹp. Nó khắc sâu trong tâm can ta về cái gọi là biết tận hưởng cuộc sống và in sâu vào trái tim tinh thần đó.

Một bãi cát trắng phẳng lỳ và trở nên rộng rãi hơn khi con nước đại dương lùi ra phía xa xa. Những người địa phương lao động miệt mài, trong thân hình rám nắng khỏe khoắn và năng động. Gió vờn qua thân xác nhỏ nhắn của ta và bằng cách nào đó vuốt ve tâm hồn ta theo cách của mẹ. Ánh nắng ấm áp giang rộng vòng tay dịu dàng bất tận, và bầu trời xanh trắng bồng bềnh cao ngút ngàn như mái nhà rộng rãi không giới hạn những đứa con.

Ta mãi là đứa trẻ, vẫn muốn chơi bời, lang thang. Nhưng ta khắc ghi mãi đạo hạnh của kẻ yêu tự do, vẫn cho ý chí kiên cường và lòng khiêm nhường là điều cần bởi nó là món quà mà Thượng Đế bày ra cho ta nếm trải nếu muốn vượt lên những giới hạn. Có những ngày khi mà đời sống vẫn tồn tại những ưu phiền và nặng nề đâu đó, trái tim ta vẫn nhắc nhở về sự sống vốn dĩ thơ ca. Nó lấp lánh, long lanh, dịu hiền, sinh động và đầy bí ẩn. Như cách ta yêu áng văn của Hermann Hesse, vì phải là một tâm hồn đẹp mới có thể viết nên những con chữ thánh thiêng đầy tính khai ngộ đến thế. Người ta nói rằng con người phải quên đi rất nhiều thứ để tiến về phía trước nhưng có những thứ giúp ta tiến sâu vào tâm hồn chân thật mình, thì ta lại không bao giờ có thể quên đi được. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.