thông cảm
Có ai đó đã nói, khi không ở hoàn cảnh của người khác, bạn nói gì cũng hay.
Chính vì thế, con người cứ phải gặp thử thách, cứ phải đau khổ, cứ phải va vấp, để biết cảm thông, biết chia sẻ cho những thế khó của người khác.
Đứng ở bên ngoài, chúng ta thấy cuộc sống vốn nhiều phương án mà, sao nhiều người cứ phải cố chấp đâm đầu vào vũng bùn lầy đó. Sao cứ phải khăng khăng làm cho được công việc đó. Sao không bỏ phố xá tất bật bon chen rồi về quê. Sao phải cố mua nhà lầu xe hơi, cho con học trường cao cấp, để rồi kham khổ, tự chính mình làm khó mình...
Về sau, người viết thấy ra rằng. Con người kỳ lạ lắm. Có những người cứ nhất quyết đâm đầu về một phía, như con bướm lỡ bay vào nhà kính rồi quăng mình vào cửa kính mãi cho đến khi mỏi mệt, rã rời và không còn sức thì chết. Có con bướm may mắn hơn, nó được một cô bé tốt bụng bắt và thả ra ngoài, rồi nó tung tăng bay lượn. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh cũ, nó vẫn tiếp tục đâm đầu vào cửa kính.... đến chết.
Bạn muốn thay đổi và muốn chỉ dẫn một người ư? Cứ thử xem. Nhưng liệu tư duy của họ đến đâu? Họ đã sẵn sàng chưa? Những điều kiện xung quanh họ có khiến họ dần thay đổi hay lại khiến họ rơi vào vũng bùn tiếp nữa? Ý chí của họ đến đâu? Lòng kiên nhẫn, và đặc biệt là lòng tin?
Thế gian là trò chơi điên đảo. Nếu bạn bắt đầu thấy ra sự phức tạp trong tâm trí con người, bạn dần dần, sẵn sàng, chấp nhận mọi khuynh hướng nghĩ suy của đồng loại, bằng một trái tim cảm thông, đầy thấu hiểu và chia sẻ. Bạn không còn có thể mất kiên nhẫn với ai được nữa. Vì bạn biết, bạn biết rất rõ, về sự phức tạp, về sự điên cuồng của tâm trí.
Khi một người bạn của người viết rơi vào tình trạng phá sản, anh ấy mất rất nhiều mối quan hệ, mất hết lòng tin của nhiều người, vì anh vay mượn vô số tiền. Anh đã hứa hẹn quá nhiều. Và anh thất hứa vô kể. Anh rơi vào tình trạng cùng quẫn, trơ trọi, lắm lúc mất trí, quay cuồng, mặc kệ sóng gió cuộc đời quật ngã mình. Anh đã rơi vào tình trạng như thế. Khi tâm trí con người không còn đủ sự tỉnh táo, nó thực sự đáng sợ. Khi anh không kiên nhẫn để tĩnh tâm trước khi hành động, anh càng phá hủy chính mình và có nguy cơ phá hủy mọi thứ mà anh bén duyên với. Nhưng thật may, anh đã đủ ánh sáng để có được sự chỉ dẫn. Anh đi theo sự chỉ dẫn. Anh tĩnh hơn. Bình tâm hơn. Chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại. Và sự tỉnh táo dần trở lại.
Ta không thể biết một ai đó đã đi được bao xa. Ta chỉ biết rằng, người đó có đủ phước báu để nhận ra chính mình giữa đống hỗn loạn hay không?
Đừng cố chấp đâm đầu, hãy dừng lại. Nếu đằng trước không có lối thoát, hãy quay đầu.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.