tiếng khóc thiêng

Nếu chưa từng một lần ngây ngất vì một vẻ đẹp tuyệt mỹ chốn nhân gian, thật lãng phí cho một kiếp người hay không? 

Một lần leo núi, người dẫn đường nọ kể lại câu chuyện một vị khách khi nhìn thấy Himalaya phủ tuyết trắng hiên ngang hùng vĩ trước mắt, cô ấy khóc 'suýt ngất'. Người đàn ông không hề chuẩn bị tâm lý trước cho điều đó, bất ngờ khi cô ấy ngã gục vào bờ vai ông ta, thốt lên "thật biết ơn ông! thật biết ơn!" Suốt hơn 30 năm dẫn đường cho người leo núi khắp năm châu, trái tim người đàn ông đó lần đầu tiên rớm lệ thiêng, theo cái cách mà lý trí con người không thể nắm bắt được. Ông ta kể lại với chúng tôi, bằng một tấm lòng cung kính và thấm đẫm những ý vị thanh thuần.

Có một kiểu sống mang đến hạnh phúc viên mãn, mà người viết đã đúc rút được từ những năm tháng sau này, là bằng mọi giá bản thân phải cảm nhận được hơi thở sự sống thẩm thấu trong từng tế bào. Luôn tự nhủ mình phải rất chậm, như một con rùa hay hơn thế cũng được, nhưng phải chậm, lắng, thì điều đó mới giúp ý thức đâm sâu và lan rộng ra. Bất cứ điều gì trong cuộc sống, cũng cần trải qua một quá trình ''thẩm thấu'' như vậy để có thể thích nghi điều kiện mới và tất cả dẫn đến một khả năng bung nở hay chuyển hóa mạnh mẽ. Mỗi lần leo núi, người dẫn đường luôn nói rằng "Bi-ta-đi" theo tiếng Nepal, nghĩa là "thật chậm nhé!" Nó rèn giũa ý chí kiên cường ăn sâu, khả năng nhẫn nại không nóng nảy vội vã, và đồng thời giúp cho thân thể thích nghi một cách ổn định với điều kiện mới. Về sau, khi thực hành tĩnh lặng, một trong những điều mà bản thân học được, cũng chính là sự ổn định lẫn điều độ. 

Cuộc sống thật đẹp, khi mà mọi khoảnh khắc đi qua đều không thể nào lặp lại, biến nó trở thành sự độc nhất vô nhị, vì thế mà ta chẳng thể bỏ lỡ niềm vui tận hưởng đến say mê nhưng đầy tỉnh táo. Ta ôm tất cả vào lòng, bằng kiểu cách vô tư của một đứa bé, vỡ òa hân hoan khi đón lấy món quà tươi mới và lần đầu tiên. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.