không thể nhu nhược!
Có những lẽ sống, ta đặt nó lên hàng đầu, dù có thịt nát xương tan, nhưng nhất quyết không thể làm trái đạo lý đó. Ta thấy con người, một trong những điều ngăn cản họ lại, là sự nhu nhược nhát gan. Có một lần, ta xem một trích đoạn trong bộ phim nọ, người đàn ông dạy người phụ nữ mà anh ta yêu cách bắn cung: " Cùng làm theo ta, buông ngón tay kéo cung của nàng ra. Nhớ kỹ, đừng do dự! Một, hai, ba, bắn!" Dứt khoát! Toàn bộ nội lực của nàng dốc hết sức mạnh vào sự phóng đi của mũi tên, mục tiêu đã được bắn trúng, trong tức khắc.
Có những tháng ngày, khi ngồi một mình, trầm tư, ta tự nhủ rằng, để vượt lên những giới hạn, ta bắt buộc phải "cắn răng chịu đựng" một cách toàn tâm toàn ý vào cái gọi là những vết thương cũ và những nỗi đau ẩn giấu trong thời gian dài. Ta phải can đảm đối diện. Sự nhát gan, nhu nhược lẫn do dự, là những phẩm tính yếu kém mà ta không thể chấp nhận cho sống chung được trong tổ ấm tâm hồn của mình. Ta không ghét bỏ chúng, không bao giờ oán hận chúng, nhưng ta phải nhất quyết không chọn chúng.
Trong một tác phẩm điện ảnh nọ, ta mãi nhớ cảnh khi nữ chính gặp lại người chồng cũ đã từng vì hư danh quyền lực mà hãm hại-chôn sống mình, nàng ấy đã thốt lên một cách kiên định, trong cả tâm hồn lẫn ánh mắt không chút lung lay: "Ta sẽ không bao giờ sống giống ngươi, nhút nhát - nhu nhược!"
Trong cung đường khiêm tốn của ta, ta cũng đã từng gặp những người với phẩm tính nhu nhược, nhát gan. Họ thường do dự, lo sợ và không hết mình trong quyết định của họ. Và ta cũng đã từng thoáng thấy đâu đó những phẩm tính yếu kém ấy trong con người mình. Ta sáng rõ, chúng khiến con người mình yếu đuối và sợ hãi hẳn đi. Ta có thể bao dung được tất cả, nhưng không có nghĩa, ta để những thứ mà ta biết nó nhấn chìm ta xuống, được phép điều khiển cuộc sống của ta. Ta không còn có thể cho phép điều đó diễn ra trong ta nữa! Và bạn, những bằng hữu của ta, liệu có thể "cắn răng chịu đựng", có thể dứt khoát với chính mình như thế?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.