phẩm hạnh
Khi phẩm hạnh không được gìn giữ, con người sẽ chứng kiến một sự tụt dốc không phanh về mặt tinh thần. Chất lượng của một tòa nhà được quy định bởi nền móng vững chắc lẫn chất lượng của vật liệu xây dựng; cũng vậy, chất lượng sống của một người được thể hiện ở phẩm chất đạo đức mà họ trui rèn. Bất kể sóng gió lẫn đổi thay thế gian, những phẩm tính này ngày càng chứng minh được sự kiên cố và vững chãi của nó, chứ không bị lung lay hay biến chất.
Sự thức tỉnh tâm linh không dành cho những người hấp tấp, nóng vội; mà chỉ dành cho những người khiêm tốn, nỗ lực âm thầm, từng chút từng chút một. Sự suy đồi đạo đức diễn ra khi con người dễ dãi chấp nhận một dạng sống mang đến cho họ lợi ích cá nhân hay sự thõa mãn dục vọng từ đó mà bất chấp tất cả. Nhưng bất cứ một dạng hoa trái nào trổ ra từ một quá trình tẩm thuốc độc, thì người ăn phải cũng đang tự chính hắn đầu độc mình. Trong cuộc sống, con người ta thường đâm đầu để tiến về kết quả, tận hưởng cảm giác nhanh chóng thu hoạch, trong khi lại không chú tâm vào quá trình. Nhưng, cuộc sống là một quá trình - một dòng chảy không ngừng nghỉ. Và kết quả chỉ đơn giản là một ý niệm được phóng chiếu từ ham muốn lợi ích thu về của cá nhân hay tập thể. Để rèn luyện những phẩm tính đáng quý như nhẫn nại, tử tế, can đảm, chân thật; con người càng không được kỳ vọng kết quả, mà chỉ đơn giản là chăm chút cho dòng chảy hiện tại được thấm đẫm những phẩm tính cao thượng, một cách sâu sắc.
Một câu chuyện thực tế về một người bạn của người viết; trong tiến trình đạt đến tham vọng, nhiều lúc mỏi mệt, căng thẳng; anh đã dâng mình cho những thú vui không lành mạnh, những cám dỗ, đẩy mình trở thành nô lệ của tình dục, rượu bia, thuốc lá... Thật vậy, khi tâm trí của chúng ta thiếu cân bằng, nó sẽ tìm kiếm những thú tiêu khiển; nhưng phần lớn con người không đủ trí tuệ để dành cho mình những thú vui lành mạnh, tao nhã; mà thay vì đó là những thú vui nhục dục khiến tâm trí của họ ngày càng trở nên dễ bị kích động, si mê, lu mờ, náo động, yếu đuối. Đó là hệ quả của cách sống buông thả.
Nhưng sự buông thả cũng nguy hại như việc nỗ lực quá sức, vì nó sẽ khiến con người dễ rơi vào tình trạng căng thẳng trở lại, tẩu hỏa nhập ma... Và từ đây, tâm trí cũng không đủ tỉnh táo và cân bằng để sống đúng đắn. Hãy tự nhắc nhở bản thân, chậm lại, nỗ lực điều độ theo khả năng của mình. Hãy buông xả được những ý nghĩ khiến bạn cảm thấy tội lỗi hay tự trách móc chính mình. Hãy học tha thứ vì chỉ có thế, bạn mới cảm nhận được sự thanh thản, và nhờ đó thiền mới có thể hiển lộ. Hãy biết đủ, vì chạy đuổi tham vọng sẽ khiến con người dễ lạc lối vào cám dỗ và dễ đánh mất chính mình nhất.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.