có mặt với thực tại
Mỗi lần có chuyện gì đó không vui, những người bạn thường bảo nhau ra ngoài tiệc tùng cho quên hết mọi chuyện. Và thế, khi có một điều gì đó không ổn tự bên trong, chúng ta vô thức mong muốn bản thân mình sẽ lãng quên được điều đó. Ta hướng ra bên ngoài nhằm khỏa lấp đi những khoảng trống vắng bên trong. Cho đến một lúc, ta nhận ra rằng dường như càng làm như vậy, ta càng cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn đầy lạ lẫm và khó chịu.
Lảng tránh thực tại chưa bao giờ là cách tốt để có sự tự tại bền lâu. Một lần nọ, tôi gặp một chú bé ngồi dựa lưng vào cội cây, tôi hỏi: "Này cậu bé, con đang làm gì thế!" Cậu bé trả lời: "Con đang làm bạn với nỗi buồn bên trong mình." Dưới ánh nắng vàng vọt chiều mùa hạ, tiếng chim hót véo von, tôi thấy trên gương mặt cậu tỏa ra một trạng thái hồn nhiên của trẻ thơ và ung dung sâu sắc của một kẻ như đã thực sự trưởng thành. Tôi quay ra hỏi cậu tiếp: "Rồi con thấy nỗi buồn ra sao sau một hồi ngồi thật lâu như vậy!" Cậu bé mỉm cười đáp: "Bạn ấy giống như một phù thủy biết hóa phép vậy. Nãy con buồn lắm, mà giờ con thấy nỗi buồn ấy trở nên nhẹ nhàng hơn!" Vậy đấy, nỗi buồn trong em dù có lớn đến mấy thì vẫn phải ngoan ngoãn mủi lòng trước thái độ đầy tỉnh thức ấy.
Nhưng ở một viễn cảnh khác, tôi gặp một chàng trai có vẻ hân hoan trong một chuyến đi dài. Tôi hỏi: "Này chàng trai, anh thật hạnh phúc!" Rồi dường như tôi đã kích hoạt một điều gì đó sân tận trong lòng anh, anh đáp: "Thú thật, tôi đi thật xa chỉ để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đau khổ vừa qua! Khi nghe đến hai từ hạnh phúc, không hiểu sao tôi lại thấy tim mình đau nhói!"
Vậy bạn là ai trong hai người ấy, là cậu bé nhìn trực diện vào nỗi buồn của mình trong khi vẫn hân hoan với thực tại, hay là chàng trai đi thật xa để lãng quên nỗi đau nhưng nỗi đau thì vẫn cứ âm ỉ chồng chất âm ỉ ở bên trong?
Tôi đã gặp rất nhiều người chia sẻ rằng có những chuyện buồn diễn ra cách đây đã lâu, cứ ngỡ đã quên được, nhưng giờ nhân duyên gặp lại và nhớ lại, trái tim họ lại nhói đau. Tôi bảo rằng lãng quên giống như chôn nỗi buồn ấy vào vô thức, nhưng khi gặp điều kiện thuận lợi, nó sẽ khuấy động những gì bạn đã từng chôn lên, rồi từ đó làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Giống như chàng trai đi du lịch, anh đang cố lãng quên, nhưng nói đúng hơn là anh cố chôn sâu nỗi buồn vào tiềm thức, nhưng nỗi buồn thì vẫn mãi ở đó. Nó chẳng được giải quyết. Nó cứ âm ỉ. Nó chực chờ giây phút thuận lợi để nảy sinh.
Nhưng nếu bạn chọn cách giải quyết của cậu bé, bạn có mặt với nỗi buồn, bạn không sử dụng bất cứ một cố gắng nào để đàn áp nỗi buồn ấy, thì nó sẽ vận động theo quy trình sinh - diệt. Nó sẽ không có cơ hội rơi vào tiềm thức. Nó như một vị khách đi ngang qua cuộc đời bạn mà thôi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.