đau khổ lớn hay nhỏ thì cũng chỉ là ảo tưởng
Ngày hôm ấy, bạn đến bên tôi và than thở về sự đau khổ của mình, một đau khổ tột cùng, một đau khổ không gì sánh bằng. Bạn bảo những đau khổ vì chia tay, vì bị nói xấu sau lưng,... chả là gì, chả thể so sánh nổi với đau khổ mà bạn đang trải nghiệm. Bạn vừa bị phá sản, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, ăn không ngon, ngủ khong yên vì bị người nọ người kia quấy rối, gia đình nội ngoại cũng đang gặp chuyện, tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt, nói chung tất cả đều đang ở nước đường cùng, theo như bạn kể.
Bạn có nhận ra một sự thật rằng, khi rơi vào đau khổ, con người ta thường lý tưởng hóa hay phóng đại sự đau khổ ấy, và theo một câu nói nào đó mà tôi từng đọc, là họ khoác cho đau khổ một chiếc áo choàng quá rộng. Người bạn ấy nói rằng đau khổ mà bạn đang chịu đựng là hơn bất cứ ai, hơn những đau khổ trong đứt gãy tình cảm đơn thuần. Nhưng bạn có biết, có những người cũng chỉ vì chia tay người yêu mà phiền não rồi dẫn đến tự tử. Vậy thì rõ ràng, không đau khổ nào lớn hơn đau khổ nào, mà là ảo tưởng về đau khổ nào lớn hơn hay bé hơn mà thôi.
Tôi cũng gặp một người trong trường hợp như bạn, cũng phá sản, cũng nợ nần, cũng gặp chuyện không may trong tình cảm, nhưng người đó vẫn điềm nhiên bảo với tôi rằng thất bại thì làm lại từ đầu, chuyện không ổn thì bình tĩnh giải quyết rồi sẽ ổn. Như thế, đâu phải ai gặp cùng một chuyện không hay cũng đau khổ cũng phiền não như nhau, có người còn cảm thấy bình thản trước chuyện không ổn của mình. Như vậy, đau khổ mà người ta gán cho chỉ đơn thuần là một ảo tưởng của bản ngã, một sự chống đối lại với cái thực tại đang là mà thôi. Không có một đau khổ nào thực sự lớn hơn đau khổ nào, mà tất cả chỉ là ảo tưởng, tất cả chỉ là do bản ngã không thực có tạo thành.
Việc ta thản nhiên trước phiền não bên ngoài mang đến không có nghĩa là ta bị vô cảm hay bị "trơ" trước nghịch cảnh, mà điều đó cho thấy tâm ta vững vàng và trong sáng trước sự vô thường của mọi hiện tượng. Nhưng nếu ta thấy bên trong mình đau khổ, thì chỉ cần quay trở về quan sát sự đau khổ ấy, ta sẽ không bao giờ thấy nó thực sự là lớn lao, hay vượt quá sức chịu đựng. Đau khổ lớn lao hay vượt quá sức chịu đựng là do ta chống đối đau khổ, là do ta không chấp nhận sự có mặt của nó cũng như hoàn cảnh hiện tại để rồi phản ứng tạo tác đúng sai. Còn nếu buông xả thả lỏng hoàn toàn thân tâm mà chánh niệm - tỉnh giác thì dù có đau khổ vì phá sản hay mất mát người thân, thì ta cũng sẽ vượt qua, ta cũng sẽ từ từ mà đi vào chân tâm và thấy chân tâm vốn dĩ trong sáng và rỗng lặng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.