yêu - ghét
Khi nói hãy quan sát mọi thứ như nó là, tại sao hiếm ai làm được? Đơn giản thôi, vì con người đã chồng chất lên cái thấy ấy những quan niệm, tư dục, vọng tưởng, cảm xúc, suy nghĩ yêu - ghét, đúng - sai, để rồi bị dính mắc vào cái "tiêu chuẩn" và ý nghĩ chủ quan do mình tự đặt ra. Nhưng mọi thứ thì vẫn như mọi thứ là, không bao giờ như ý nghĩ của bạn đâu. Vì tất cả những gì khởi sinh trong bạn, đều luôn sai trái đi với sự thật thực tại. Tất cả chỉ nhốt bạn vào ngục tù của vọng tưởng tham, sân, si.
Khi một người đối tốt với bạn nhiều lần, nếu bạn khởi sinh cảm xúc mến yêu họ, và tin tưởng họ, thì đến một lúc, họ lạnh nhạt và rời khỏi bạn, chắc chắn bạn sẽ lúng túng và sinh sân hận. Vì bạn từng đặt người kia vào một lý tưởng về cái tốt, niềm tin theo ý của mình, nên khi họ không còn như cái lý tưởng mà bạn đặt ra, thì lập tức, bạn thất vọng. Khi người ta đối tốt với mình, hãy thấy cái đối tốt đó như thực. Hãy biết ơn người đó với một tấm lòng bao dung, thì bất cứ sự đến-đi nào của họ, bạn đều ung dung, vì đó là một nhân duyên tốt lành để bạn thấy ra sự thật về vô thường, về sự biến dịch trong đời sống là nghiễm nhiên.
Không có yêu ghét trong cuộc đời, mà chỉ có yêu ghét trong tâm mình thôi. Một khi dính mắc vào yêu, thì ngay lập tức, ghét cũng song song xuất hiện. Bạn đừng tưởng bạn có thể yêu một người sâu sắc và không bao giờ ghét bỏ họ, thật ra, sự yêu ghét chỉ đang hoán đổi cho nhau khi gặp một điều kiện phù hợp. Thế nên, cốt lõi đời sống không phải là yêu nhiều hơn, mà là vượt lên được cái yêu-ghét thế gian. Mà để vậy, thì chỉ có một cách duy nhất là thấy mọi thứ như thực, đừng đưa bất cứ ai, bất cứ mối quan hệ nào vào một tư tưởng lý tưởng của mình, thì khi đó, bạn mới hoàn toàn tự do.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.