vô duyên khó độ

3:11:00 PM
Chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, phần lớn là những nghiệp quả dữ mà chị phải gánh chịu từ độ tuổi còn quá trẻ, và về sau, lại gặp phải hôn nhân gia đình không mấy suôn sẻ khiến chị phải chịu đựng, kìm nén suốt hơn 20 năm, cho đến khi ánh sáng Phật pháp le lói trong chị. Tôi ngồi yên lắng nghe câu chuyện của chị suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Nhìn thấy giọt nước mắt của chị tuôn rơi dù chuyện thì đã qua hơn 25 năm, cho thấy những uất ức đã bị dồn nén vào bên trong quá sâu. Sự đáp lại của tôi chỉ đơn thuần là lắng nghe thấu hiểu. Chị đang có cách tu mà chị chọn. Và tôi biết chị đang dần đi vào cốt lõi Phật pháp. 

Ở một viễn cảnh khác, người chị này đang bị dính mắc vào luyến ái rất mạnh, đến nỗi không thể buông bỏ được những ảo tưởng về đối phương. Dù bị người kia cự tuyệt, chặn,... nhưng chị ta vẫn tiếp tục theo đuổi bằng cách này cách khác suốt hơn hai năm trời. Chị tìm đến tôi không phải để hỏi cách làm sao buông, mà hỏi làm sao để có thể hàn gắn, làm sao để tình yêu như ban đầu. Mặc cho tôi khuyên giải ra sao, ảo tưởng bên trong chị lại như càng lúc càng dày thêm. Và giờ, tôi không thể chia sẻ được gì ngoài hai từ "ngán ngẩm". Phật pháp là vô ích với con người này. 

Đôi khi sự chia sẻ pháp tốt nhất nên dừng ở sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh riêng của từng người. Điều đó cũng dạy tôi rất nhiều về sự nhẫn nại. Và rằng thế gian có rất nhiều hạng người, có người đi vào Phật pháp được, nhưng có người lại vô duyên với nó. Lúc này, im lặng đúng là kim cương. 

Có những người, quả thật, sự giúp ích có ích nhất là không làm gì cả với họ. Họ phải tự làm khổ, cho đến khi họ khổ tận cùng thì may ra, họ mới tỉnh ngộ. Và không làm gì, theo cách này, lại giúp họ. Thế nên, giúp đỡ, đôi khi là sự vô can trước nỗi thống khổ của người khác. Vì chỉ trong chỗ khổ ấy, có lúc, họ mới tự đánh thức mình. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.