buông là thấy ra

Cho đến khi chúng ta thấy ra được một điều gì, là cần thiết hay không còn cần thiết, là nhu cầu cơ bản, hay chỉ đơn giản là dục cọng, là lẽ nghiễm nhiên của đời sống nên khỏi mơ tưởng nữa,...  ta sẽ tự dưng miễn nhiễm với chúng. Và thế, khi nói về buông bỏ, về bản chất, ta chẳng buông một điều gì. 

Thật ra, khi nói về chữ "buông", là để mỗi người nhìn lại mình và nhận thức ra rốt cuộc, trên đời này, tất cả hình tướng đều do duyên hợp thành, và tất cả đều đi đến sự tan rã. Hoa nở rồi tàn. Người sinh rồi mất. Tình đến rồi đi. Đó là một lẽ nghiễm nhiên và sinh động của đời sống. Nếu sự sinh đẹp thì sự diệt cũng đẹp. Vì nếu chỉ sinh mà không có diệt, hẳn chúng ta sẽ không bao giờ có thể đủ chỗ để cùng tồn tại trên hành tinh này. Một mùa đông băng giá không diệt thì chỗ nào cho cây cối đơm hoa. Mọi quy luật cuộc sống đều an bài cho sự cân bằng. Chỉ có lòng người là phá tan nó. Chỉ có lòng người là muốn yêu chiều theo ý họ.

Suốt "vô số đời kiếp", mục đích sống của con người là để thấy ra điều này thôi. Vì khi thấy ra, nghĩa là ta đã giải mã được bí ẩn đời sống. Nhưng tiềm thức chúng ta vẫn nặng nề xúc cảm, vô thức chúng ta vẫn dày tập khí tham, sân, si. Vì thế, khi đã nhận thức ra được phần nào, thì điều đó không có nghĩa là xong. Mà pháp sẽ mang đến những bài học từng chút từng chút một, để con người chịu nhìn lại đến tận cùng sự phản ứng từ tận tâm can họ. 

Nhiều khi nói chuyện với những người bạn hợp cạ, ta lại dễ nảy sinh tập khí của mình. Vì không câu nệ nên ta có xu hướng để cho thói quen cá tính bộc lộ, và khi về nhà, ta nhận ra dường như ta cũng đã lỡ nói ra nhiều lời không đáng nói. Cuộc sống là vậy, người ta gặp, dù mới hay cũ, dù thân hay xa, đều để ta nhìn lại tâm mình. Nó đang khởi lên cái gì, và diệt như thế nào. Vọng tưởng thật sự không đáng sợ, cái đáng sợ là ta không thấy nó hay từ chối thấy nó. Vậy thì làm sao ta có thể đòi hỏi ở một sự biết mình, khi mà ta từ chối mình cơ được! 

Buông nghĩa là thấy ra sự thật đời sống. Buông không phải là một động tác. Không phải là buông một cái gì hay bỏ một cái gì. Mà là một thái độ đủ trong sáng và rộng mở để đón nhận tất cả nên không bị dính mắc vào đâu. Người ta dính mắc nên không thông được. Người nào còn chưa thông nhiều điều, thì cứ thế tiếp tục nhìn ngắm lại tâm mình thông qua các trải nghiệm. Mỗi người nên linh động sáng tạo một đời sống tu học cho riêng mình, và nếu có sai lầm, thì đó cũng là bài học. Bởi nếu ta nương theo truyền thống, nếu ta nương theo một pháp tu cố định, có khi ta chẳng thể thấy đa chiều sinh khởi bên trong nội tâm vốn đang trùng trùng tắc nghẽn của chính minh. 

Thi thoảng, ta sẽ thấy cái tâm mình rất nhẹ nhàng, nhưng thi thoảng lại rất tắc, y như có những tảng đá lấp miệng hang nên bên trong tù bí vô cùng. Nhưng hãy nhẫn nại quan sát tiếp, soi sáng đến tận cùng, để những tối tăm bị phơi bày ra ánh sáng, để những ách tắc rồi phải suốt thông. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.