chưa đủ lặng lẽ
Chợt nhận ra, cũng đến lúc, nhu cầu chia sẻ những hình ảnh mang tính cuộc sống cá nhân không còn quan trọng nữa. Mình thực sống là đủ rồi. Và chữ viết có lẽ phù hợp hơn, để bộc bày những chiêm nghiệm sau những trải nghiệm nhỏ bé diễn ra mỗi ngày.
Hôm ngồi với người bạn, mới thấy xung quanh ta vẫn có những con người đang tự vấn để sống thật với chính mình hơn. Bạn bảo người ta làm vườn và thấy đó là niềm vui, hay phải chia sẻ những tấm ảnh chứng tỏ mình có làm vườn, để mọi người biết, thì mới mỹ mãn. Có lẽ, nếu không lắng nghe động cơ của hành động, ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết mình.
Cuộc sống thật thú vị bạn ha. Khi mà bên trong ta, những lộn nhào, xung đột, không kém phần kịch tính ngoài xã hội. Những xung đột bên ngoài mạnh hơn, vì nó đến từ tổng tập hợp xung đột bên trong của hàng trăm ngàn, hàng triệu con người. Và giờ đây, chỉ cần mình lặng lẽ nhìn lại những động cơ xung đột bên trong mình, thì cũng đủ để hiểu thấu cho lòng mình và lòng người.
Nhiều khi ngồi lại với đôi ba người bạn, mình lắng nghe họ, nhưng thực ra cũng là đang lắng nghe sự sinh diệt liên tục bên trong mình. Sự lắng im của mình là chất xúc tác để bạn bộc bạch tiếng lòng, và tiếng lòng của bạn thốt ra, là chất xúc tác để ta nhìn lại chính mình. Lắng nghe quả thực đòi hỏi sự kiên nhẫn, và sự thả lỏng để thân tâm không mỏi mệt. Cũng có lúc, mình cần là người chủ động kết thúc cuộc chuyện trò, vì để bạn không bị lôi cuốn quá trong sự giải tỏa của mình, và bản thân cũng không rơi vào trạng huống bị động để rồi trở thành một điểm tựa hấp dẫn cho người khác xả ra. Sống giữa đời, cân bằng chỉ đến khi mình biết vừa lợi (hay không hại) người, và cũng không hại mình. Nhưng điểm cân bằng là đâu? Nó chỉ có thể đến khi người ta đủ lặng lẽ và quan sát.
Chia sẻ nhiều khi xuất phát từ lòng ham muốn, nhưng quan trọng ta cần biết ham muốn đó là gì, xuất khởi từ đâu. Chia sẻ có thể là sự tự thể hiện mình. Ta chỉ cần thử lòng rằng không chia sẻ một thời gian, và cảm thấy ra sao. Lúc này, ta có khoảng lặng để biết mình cần chia sẻ cái gì, và không cái gì. Dù biết chia sẻ là một đặc ân, nhưng dụng nó không đúng thì thật khó lường, vì ta cũng dễ dính mắc vào đó.
Hoặc nếu biết rắng sự chia sẻ là tự nhiên, không mong cầu bất cứ một điều gì, thì khi đó, dù ta có không chia sẻ ra, ta vẫn thấy bình thường. Và khi chia sẻ ra, dù ra sao, ta vẫn miễn nhiễm với nó. Thật khó, khi mà ở thế giới hào nhoáng này, chỉ cần ra ngoài, ta liền thấy tất cả như nam châm trái dấu với mình, và mình cần chánh niệm tỉnh giác đủ để không bị dính vào đâu. Bởi một khi đã dính thì cũng khó khăn mà thoát ra được.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.