thẳng thắn
Sự thẳng thắn đi kèm sự hài hước sẽ khiến vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn. Sự vòng vo nhưng không có sự hài hước sẽ khiến vấn đề phức tạp và rối rắm hơn. Trong cuộc sống, tất nhiên, tôi yêu thích lối nói thẳng thắn, hành vi thẳng thắn và đi kèm sự hài hước. Sự diễn đạt này dễ hiểu, nhưng đôi khi sự thẳng thắn sẽ khiến đối phương cảm thấy bị chạnh lòng nếu bạn đang nêu ra những vấn đề.
Tôi sinh ra ở môi trường mà mọi thứ đều được chỉ thẳng. Cha mẹ chỉ thẳng để con hiểu. Cha mẹ nói thẳng để con làm. Và cha mẹ yêu thương ra và cũng thể hiện một cách thẳng thắn. Sự thẳng thắn đôi khi có lẽ hơi khô khan, ở một mức độ nào đó. Nhưng về sau, sự hài hước đi kèm thẳng thắn lại là một điều giúp chúng ta dễ nhìn thẳng vào sự thật hơn theo một cách thú vị, mà không cảm thấy bị băn khoăn hay huyễn hoặc.
Trong đời sống tinh thần, tôi thường thẳng thắn với những khuyết điểm bên trong mình, theo một cách hài hước.Tức đón nhận nó bằng một nụ cười, thay vì tạo ra một ẩn dụ hay một lối hiểu vòng vo cho nó. Nếu có một cơn sân bên trong mình khởi lên, tôi sẽ trực diện nhìn thẳng vào nó và cười, cảm ơn vì nó xuất hiện để cho mình thấy ra tận cùng. Tất cả những vết cặn nào trong lòng, cần được nhìn theo một cách "hài hước", tức là đón nhận nó một cách bao dung, vì tất cả những vết cặn không phải là bạn, bạn không cần phải thấy xấu hổ vì điều đó. Quan trọng là bạn có nhìn ra được nó không, bạn có đủ bao dung với nó không. Nhưng nếu bạn không thấy được vết cặn mỗi ngày, bạn sẽ đang tồn tại cùng những ô nhiễm một cách vô thức.
Trong cuộc sống cũng vậy, nếu nói thẳng thắn ra là cách giải quyết tốt nhất và hợp tình hợp lý nhất, tôi sẽ dùng nó và đi kèm sự hài hước để các mối quan hệ không bị căng thẳng. Nếu không nói ra, tôi sẽ hành động thực tiễn để mọi người có thể hiểu ra vấn đề thông qua thực sống của mình.
Có một điểm tối cần thiết là chúng ta luôn luôn cần sống thẳng thắn với chính bản thân mình, và sống ngay thẳng với tất cả mọi người. Và khi ta có sự ngay thẳng với chính mình, ta sẽ ngay thẳng được với người khác. Tất nhiên, có nhiều vấn đề trong đời sống không thể thực hiện bằng cách nói thẳng. Tấm lòng ta ngay thẳng, nhưng đôi khi không thể nói thẳng. Vì điều đó tùy thuộc vào hoàn cảnh, vào con người mà ta đang giao tiếp, vào vấn đề mà ta cần xử lý. Thi thoảng, ta cần tránh nói thẳng để chờ đợi một dịp nào đó thích hợp hơn, khi cả hai bên cùng sẵn sàng, và cũng có khi ta không thể nói thẳng, mà chỉ có thể thẳng thắn với lòng mình để tự xử lý cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Sự thẳng thắn, như vậy, trước hết là với chính mình. Nhưng ít người có thể sống thẳng thắn với chính bản thân họ, vì họ thường chối bỏ những cảm xúc và suy nghĩ huyễn hoặc của chính họ, và lao ra bên ngoài để tạm quên đi những điều đó. Nhưng những khối âm ỉ vẫn luôn trong họ, vẫn luôn đè nén họ, và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà họ không hề hay biết. Bất cứ khi nào nhìn thẳng vào chính mình, tôi luôn nhìn nó với sự mở lòng và dí dỏm, vì tôi luôn thấy việc hiểu mình là một hành trình vô cùng thú vị. Nó thú vị hơn rất nhiều so với những cuộc du ngoạn ngoài kia, hay bất cứ cuộc yêu thăng hoa nào, vì thực sự cuộc du ngoạn bên trong làm khởi dậy toàn bộ những cung bậc của đời sống. Một đời sống nội tâm không hề có ranh giới, và nó đi xuyên qua những hỷ nộ ái nố thông thường để dẫn đưa ta bước vào một thiên đường tịch tịnh.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.