thời gian là ảo ảnh

Đi một mình nhưng không bao giờ cảm thấy một mình, ở một mình nhưng không cảm thấy cô lập, và khi đó ta bỗng nhận ra chân lý tương giao trong đời sống. Không có gì có thể riêng lẻ, không có gì có thể tách biệt, dù là không gian hay thời gian. Sự tách biệt chỉ có trong suy nghĩ huyễn hoặc của chúng ta, và điều đó chỉ cho thấy chúng ta đang bị dính mắc vào hình tướng và thời gian. 

Khi sống trong khoảnh khắc hiện tại, con người bỗng nhận ra thời gian không hề tồn tại. Thời gian không hề tồn tại ở đây hàm nghĩa rằng họ không còn dính mắc thời gian tâm lý, vì tâm họ không còn phóng chiếu về quá khứ và tương lai, hai khung thời gian không có thực, mà chỉ có trong suy diễn của mỗi người. Vì cuộc sống vốn là một chuỗi hiện tại dài vô tận. Một người sống trong hiện tại, và biết rằng chỉ có hiện tại. Một ngày nào đó, nếu cái cây và con chó biết nói và nghe, khi được nói về quá khứ và tương lai, chúng sẽ không bao giờ hiểu nổi. Vì sự sống của chúng chỉ biết hiện tại, và chỉ có một hiện tại thực sự. Cái quá khứ mà người ta nói là hiện tại đã qua. Còn tương lai mà người ta nói là hiện tại chưa đến. 

Con người thế gian bị dính mắc vào thời gian, vì họ bị dính mắc vào tư tưởng và suy nghĩ. Vì suy nghĩ và tư tưởng là thứ tạo ra thời gian tâm lý. Khi bạn nhớ và chờ đợi một người, bạn đang tự tạo ra thời gian. Bạn cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm. Bạn bất an, lo lắng. Bạn quên lãng thực tại, bạn đang tự kéo căng thời gian không thực ở trong tâm trí mình. Nhưng bạn không biết rằng hiện tại vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn ở đó. Hiện tại không bao giờ biến mất, mà nó chỉ không được bạn sống trọn vẹn. 

Con người luôn bị đồng hóa mình với suy nghĩ của họ. Điều đó được thể hiện qua một tuyên bố của Descartes rằng "tôi tư duy nên tôi tồn tại". Đúng là khi tư duy, khi tư tưởng khởi sinh thì cái bản ngã (ego, cái tôi) đang tồn tại. Và con người nghĩ rằng họ chỉ là cái bản ngã bé nhỏ, họ là suy nghĩ bên trong họ. Vì thế, họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, vì họ sợ một khi ngừng tư duy, họ sẽ bị chết. Và cái chết đó là cái tôi (bản ngã) chết. Nhưng khi con người biết lùi lại quan sát chính mình, họ lại thấy họ không phải là tư duy đó. Vì tư duy thì luôn sinh và diệt, chúng biến đổi liên tục. Chúng suy diễn liên tục. Chúng lừa lọc và ở các cực đoan liên tục. Và nếu dính mắc vào niềm tin rằng họ là suy nghĩ, thì con người không bao giờ có thể hiểu nổi chính họ, vì họ thấy họ lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Nhưng một khi họ lùi lại quan sát họ, họ sẽ thấy họ vượt ra khỏi suy nghĩ, họ vượt ra khỏi hình tướng, và họ không còn vướng mắc vào thời gian tâm lý. Họ thấy sự giải phóng ở đây không phải là giải phóng khỏi một ngục tù nào, mà là có thể giải phóng khỏi mọi tư tưởng. Vì tư tưởng tạo nên ngục tù. 

Thời gian mà chúng ta nghĩ là nó tồn tại như ngày và đêm, sáng và tối, thực ra là do không gian được hình thành. Không gian tồn tại, thì ta có cảm giác như thời gian luân chuyển. Nhưng khi đi sâu vào cõi vô tướng bất tận bên trong mình, ở đó không có ngày đêm, không có sáng tối, thì ta lại thấy tất cả mọi khoảnh khắc là như nhau. Là hiện tại. Một hiện tại bất tận. Thời gian mà chúng ta coi là tồn tại bây giờ chỉ đơn thuần là sự quy ước, để ta có thể sinh sống trong một xã hội với nhau. Nhưng không nên vì thế, mà ta bị dính mắc vào nó, và tự tạo ra cho mình một sự bó hẹp trong tâm thức. Chỉ cần ta trọn vẹn với khoảnh khắc bây giờ và liên tục như vậy, ta sẽ thấy sáng và tối, đối với ta không còn quan trọng, tất cả chỉ là bây giờ và ở đây. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.