lắng tâm
Nếu bình thường bạn để cho chính mình bận rộn nghĩ, bận rộn làm mà không quan sát, thì khi ngồi yên nhìn vào chính mình, bạn sẽ thấy những suy nghĩ lôi bạn đi rất nhanh. Bạn sẽ dễ cảm thấy đứng ngồi không yên, bứt rứt khó chịu. Suy nghĩ luôn nảy sinh để bạn bắt tay làm gì đó, để bạn quên đi chính mình. Đó là lý do vì sao nhiều người tham gia những khoa thiền vipassana không "chịu đựng" nổi và phải trở về.
Tĩnh từ bên trong khó vì chúng ta thường bỏ bê bên trong và cũng thường bị cuốn theo những suy nghĩ và cảm xúc. Phần lớn con người sống với chính những suy nghĩ lặp đi lặp lại của họ, mà không lặng lẽ quan sát và nhận biết chúng. Vì một khi có sự nhận biết xảy ra, thì họ sẽ không bị rơi vào ma trận suy tư.
Khi tâm lý loay hoay, hoang mang thì điều quan trọng hàng đầu là không nên chọn một phương án để trốn tránh hay dập tắt nó như kiềm nén, cuốn vào công việc ngay, say mê tán gẫu với bạn bè, đi bar... mà mỗi người cần bình tĩnh, chậm rãi từ bên trong và quan sát những gì đang diễn ra. Điều này, một lần nữa, đòi hỏi vô vàn nhẫn nại. Sự nhẫn nại ở đây không phải là gượng ép hay cố ép bản thân phải chịu đưng, mà là hãy thả lỏng một cách kiên nhẫn. Hãy cảm nhận sâu hơn những hoang mang và lo sợ đang diễn ra. Lúc này, bạn bỗng thấy rằng mọi cung bậc bên trong ở một tầng rất nông, bạn càng lắng sâu vào trong lòng, bạn càng thấy mình miễn nhiễm với những biến thiên mang tính bề mặt ấy.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.