quê hương
Cánh đồng là nơi nuôi tôi lớn lên. Những đàn trâu ấp ôm tôi cả một tuổi thơ đầy dữ dội. Đàn cò trắng bay lả bay la. Những người nông dân lấm lem và nụ cười ha ha sảng khoái.
Tôi yêu quê, dù suốt bao năm qua, mình cũng đi ngược đi xuôi, đôi chân cũng trải bước qua không biết bao nhiêu làn sương làn gió của những vùng đất mới lạ, hùng vĩ.
Nhưng sự mới lạ chưa bao giờ khiến tôi bị tha hóa đi bản chất mộc mạc và chân quê bên trong. Vẫn điệu cười nấc haha đi cùng bao năm tháng. Vẫn giọng nói miền trung không bao giờ bị lệch tông lệch gốc. Và chưa bao giờ nhốt mình trong nhà, mà luôn ghé đây ghé đó thăm họ hàng, xóm giềng.
Cuối năm, cả dài đất quê hương chìm trong làn mưa phùn lất phất. Rét lạnh. Một màu xám xịt bao trùm lấy cánh đồng bùn đất vừa mới gieo mạ. Tôi chưa bao giờ thấy quê mình nghèo khổ, chưa bao giờ bị ám ảnh hay buồn bã bởi gam màu xám cũ kỹ ấy. Mà trong tôi, một cảm giác xúc động khôn cùng, một tình yêu thân thương dành cho quê hương, dành cho những con người đã và đang chia sẻ cùng tôi trên mảnh đất ấm áp này.
Có những người bạn bảo tôi, càng đi xa, trở về quê nhà càng thấy lạc lõng. Họ thấy những con người ở đó không có tư duy như họ, họ thấy cái nghèo, cái lạc hậu, cái thiếu văn mình... Nhưng không hiểu sao, khi càng đi xa, và trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, tôi không một lần muốn quê mình thay đổi theo ý muốn chủ quan của bản thân. Những gì đang diễn ra luôn là hoàn hảo. Và những con người ở quê mà tôi gặp, họ luôn mang đến cho tôi nhiều bài học về sự chất phác, hiền thiện, mộc mạc... Đơn giản là họ không khoác lên quá nhiều những khái niệm hay định nghĩa mang tính chớp nhoáng của thời đại.
Quả là một cảm giác thật khác mà cũng thật gần gũi. Khi người ta đi sâu vào tĩnh lặng, vào sự rộng mở và đón nhận, họ không còn giữ cho mình những đánh giá và ý muốn chủ quan trước những gì mà họ thấy. Họ ôm ấp tất cả các cung bậc, dù xám xịt, phùn lạnh, vào lòng, và hồ hởi như một đứa trẻ. Về nơi chôn rau cắt rốn, tôi thấy đứa cháu của mình chân đất đùa nghịch dưới làn mưa lạnh ngắt. Một mình cười, một mình hí ha hí hửng. Ồ! Nếu người lớn có buồn thiu thì chẳng qua vì họ đã mải gắn cho mình loại cảm giác ấy vào lòng, mà không rộng mở ra để thấy quê mình đẹp lắm, thú vị lắm. Biết bao thứ mà chơi, mà đón nhận đây này!
Vậy thì đâu phải vì cảnh phải không bạn. Mọi thứ đều tự trong tâm mình toát ra. Chiều nay, dưới làn mưa giá, tôi đi qua nhiều con đường. Quê thay đổi, mình đổi thay, nhưng không tách rời mà hòa làm một.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.