tình yêu là sự hiện diện
Trong sự hiện diện, tình yêu mới thực sự bộc lộ. Nếu bạn không là sự hiện diện, tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là sự kiểm soát.
Suy nghĩ thường xoay chuyển chúng ta theo những khuynh hướng khác nhau. Và khi mắc kẹt vào suy nghĩ, tất cả đều chỉ là sự phê phán hay định kiến. Có những phê phán tốt, có những phê phán xấu. Nhưng tóm lại là phê phán. Bản chất của suy nghĩ đều là sự xuyên tạc.
Hãy hỏi bạn có thực sự yêu anh ta không? Ban đầu, suy nghĩ cho rằng bạn rất yêu anh ta, nhưng khi anh ta làm điều gì đó như ngoại tình, bạn còn yêu anh ta không? Suy nghĩ bảo không thể. Vậy, ở cấp độ suy nghĩ, tình yêu bây giờ chỉ là sự xuyên tạc. Tình yêu đích thực không thể nảy nở ở cấp độ suy nghĩ. Ở cấp độ suy nghĩ, mọi yêu-hận-ghét-ghen tuông-ích kỷ-tham lam... đều cùng nhau bộc lộ. Chúng là những cảm giác - những suy tư xung đột nhau. Vì bản chất của suy nghĩ là nhị nguyên. Khi bạn yêu một người từ suy nghĩ, bên trong bạn luôn xung đột, luôn mâu thuẫn.
Trong sự hiện diện hay nhận biết, bạn không còn dính mắc vào suy nghĩ. Tình yêu lúc này là sự bộc lộ hoàn toàn trong sáng và không phụ thuộc vào điều kiện nào cả. Tình yêu đó trước sau như một. Nhưng ở suy nghĩ, nó luôn phải tùy thuộc vào đối tượng kia ra sao thì mới yêu hay hận, quan tâm hay ghét bỏ. Ở cấp độ suy nghĩ, con người luôn trong tình trạng dằng co. Ở cấp độ suy nghĩ, "tình yêu" quá đỗi mong manh. Sự thỏa mãn quá chốc lát.
Bản chất của suy nghĩ là mong muốn được thỏa mãn, đòi hỏi sự mới mẻ, và ham mê sự khác biệt. Khi yêu một người từ suy nghĩ, dần dần, bạn sẽ thấy chán đối phương. Bạn đòi hỏi đối phương sự mới mẻ, khác biệt. Đó là lý do vì sao rất nhiều cặp đôi dính mắc vào việc phải "hâm nóng" tình cảm. Vì họ không thực sự yêu con người kia, họ chỉ đơn giản muốn thỏa mãn khối suy nghĩ mà họ dính mắc.
Trong sự nhận biết, tình yêu luôn luôn mới mẻ. Đơn giản, trong nhận biết, cái thấy luôn nhạy bén với mọi biến đổi. Và tất cả mọi thứ đều đang biến đổi. Trong nhận biết, không ai đòi hỏi sự thỏa mãn, không ai đòi hỏi sự mới mẻ, vì trong nhận biết đó mọi sự đều đủ đầy chứ không phải là thiếu thốn. Và một lần nữa, bản chất của suy nghĩ chính là sự thiếu thốn. Người ta cần tìm một đối tượng để lấp đầy sự thiếu thốn đó.
Hiếm thấy những người yêu nhau không trải nghiệm cảm giác sợ hãi. Vì bản chất của suy nghĩ là nỗi sợ hãi. Họ sợ đối phương rời mình. Họ sợ mình làm tổn thương hay không thể thỏa mãn đối phương. Họ sở đủ thứ.
Nhưng khi một người là sự nhận biết, họ nhìn ngắm nỗi sợ và nỗi sợ tự rời đi trong câm lặng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.