trongveo
Những ngày sắp rời Sài Gòn để lên Đà Lạt sống, Hiếu nhắn tôi: "Trang di chuyển bằng gì?" Tôi đáp: "Trang vẫn chưa biết, chắc như ở Sài Gòn thôi, đi bộ hoặc bắt Grab." Hiếu đáp: "Lấy xe đạp của H mà đi!" Vậy là một buổi sáng, tôi từ nhà Hiếu đạp về quận 1.
Hiếu và tôi chỉ mới gặp nhau ở bên ngoài đúng một lần.
Và chúng tôi cũng không có mối liên hệ mật thiết gì với nhau. Hiếu từng mua một số cuốn sách mà tôi bán lại. Những trao đổi chỉ đơn giản có thế. Vậy mà tôi đã dùng xe Hiếu để đạp đến bất cứ ngõ ngách nào ở Đà Lạt trong vòng gần 6 tháng nay. Tôi không định nghĩ điều gì cho việc này, đơn giản, tôi thấy cuộc sống rất nhẹ nhàng và trong sáng, theo những cách như vậy.
Ngày tôi qua Nepal, Hiếu giới thiệu tôi đến một số người hướng dẫn viên leo núi. Nhờ đó, tôi có một trải nghiệm rất an toàn và đầy chân thành.
Trong cuộc sống, tôi cũng có cơ hội gặp những người như Hiếu. Đơn giản là chia sẻ. Không đặt nặng toan tính hỗ trợ, được-hơn.
Tôi không thể nào biết Hiếu nghĩ gì, và Hiếu chắc chắn cũng vậy với tôi. Nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn và có thể cảm nhận sự hồn nhiên đó. Nếu cứ bị dính mắc vào những ý nghĩ, mọi mối liên hệ mới thật nặng nề, âu lo và bất an làm sao. Nhưng khi không tạo cho những mối quan hệ một toan tính, một điểm tương lai để với tới, hay cũng không muốn mối quan hệ phải tốt đẹp theo cách mình muốn, thì chỉ đơn thuần là có mặt với họ, và trân trọng mọi bước đến-đi của nhân duyên đó.
Những ngày ở Đà Lạt mới thật đẹp và tuyệt vời. Xâu chuỗi lại những dữ kiện, tôi nhận ra, sự hiện diện và tĩnh lặng bên trong luôn biết bạn muốn gì, cần gì, chứ không phải là những suy nghĩ và toan tính mà bạn đang nắm giữ. Quyết định trong sự hiện diện là lời chỉ đường, không bao giờ gây ra hối hận và lăn tăn. Quyết định trong suy nghĩ đều mang đến những băn khoăn, những câu hỏi "liệu có đúng không". Khi dính mắc vào suy nghĩ, bạn không cảm nhận được rõ sự sẵn sàng. Vì suy nghĩ chưa bao giờ là sẵn sàng thực sự. Trong sự tĩnh lặng, mọi sự đã và đang sẵn sàng.
Khi một người hòa vào sự hiện diện và cảm nhận rõ tĩnh lặng vốn là sự hiện diện đó, một chiều nhận thức mới bung nở bên trong họ, và 'chỉ đường' họ đến với những điều kiện mới như: rời khỏi một công việc, rời khỏi một mối quan hệ, di chuyển đến một nơi nào đó khác để sống, gặp gỡ một ai đó... Những quyết định này rất nhanh và có thể trải nghiệm phải những trạng thái đau đớn, nhưng tự bên trong họ không cảm thấy lăn tăn hay hối hận. Sự hiện diện - vốn là bản chất của họ - biết điều gì sắp tới là cần thiết và tương ứng với sự thay đổi nhận thức đang diễn ra bên trong họ.
Cũng giống như khi, bạn nhìn lại quãng thời gian vừa qua, bạn không hiểu nổi vì sao lại kỳ diệu và đúng đến như vậy. Thứ A dẫn lối cho B, và cứ thế, một sự trưởng thành về nhận thức mở ra bên trong bạn. Đúng vậy. Sự tĩnh lặng có mặt bên trong bạn đưa bạn đi đến những "hoàn cảnh" mới phù hợp hơn với tầng nhận biết mà bạn đang trải nghiệm. Những hoàn cảnh này sẽ góp phần kích hoạt chiều không gian mới có mặt trong bạn.
Nhưng nếu bạn không rõ quyết định này đúng hay sai thì sao? Thì bạn vẫn sẽ được trải nghiệm và học những bài học. Và đôi khi, hành động lại tốt hơn là ngồi yên chịu trận, phải vậy không?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.