một mình là một nghệ thuật sống
Một mình nhưng không cô lập, không thiếu thốn về mặt tinh thần, không mong cầu về những mối quan hệ để thỏa mãn cảm xúc và suy nghĩ, đó là một nghệ thuật sống. Nhiều người cho rằng đây là một "cảnh giới", hẳn sẽ phải mất quá nhiều thời gian thì mới có thể đạt đến được. Nhưng vốn dĩ một mình mà đủ đầy lại vốn là bản chất của mỗi người, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà câu chuyện tình yêu, có đôi có cặp luôn là tâm điểm của mọi quan tâm. Kể từ khi sinh ra, con người đã sống trong gia đình và cộng đồng. Sự gắn kết về mặt tình cảm dường như là một lẽ hiển nhiên mà ai ai cũng tin rằng mình không thể sống nếu thiếu chúng. Vì thế, khi lớn lên, phần lớn đều có xu hướng kết đôi, yêu đương, kết hôn và xây dựng gia đình. Họ cho rằng "một mình" là câu chuyện của những nhà tu, của những người xa lánh thế giới trần tục. Nhưng vốn dĩ, một mình ở đây không hẳn chỉ về xác thân mà là một trạng thái tinh thần. Sống giữa nhiều người, nhưng vẫn là "một mình" bên trong, độc lập, tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Mọi thứ trong cuộc sống là sự tương giao...
Có một điều mà không ai có thể phủ nhận rằng con người chẳng thể tồn tại nếu thiếu đi mặt trời, đất, nước, lửa, gió... và hẳn nhiên, nếu không có cha mẹ, họ làm sao có mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, con người sống giữa đất trời vốn là sự tương giao. Mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên vốn vận hành theo quy luật, mà nếu không có con người, chúng vẫn duy trì và phát triển một cách tốt đẹp. Vì thế, về mặt cơ bản, dù không thể sống thiếu tự nhiên, nhưng con người vốn không cần phải dính mắc vào ý niệm phụ thuộc vào chúng. Hay nói cách khác, con người không cần dựa dẫm hay bấu víu về mặt tâm lý với mặt trời, vì mặt trời vẫn cứ luôn tỏa sáng theo chu kỳ của nó. Giống như một bông hoa, nó không bao giờ sinh suy nghĩ "mặt trời là của nó", "đất là của nó", mà nó vẫn có thể tỏa hương thơm ngát giữa ánh nắng ban mai.
...nhưng suy nghĩ con người lại muốn tạo dựng sự phụ thuộc
Chúng ta thường có những suy nghĩ như "em không thể sống thiếu anh", "con không thể sống thiếu cha mẹ". Và chính suy nghĩ đó đẩy bạn vào việc phải phụ thuộc về mặt tâm lý với những đối tượng xung quanh.
Trong tình yêu, về mặt thực tế, do chúng ta yêu thích cảm giác hạnh phúc và gần gũi khi ở bên cạnh người kia, nên chúng ta bám vào suy nghĩ mình và họ không thể xa nhau. Sự suy tư này đôi khi chạm vào cực đoan cố ý kiểm soát và theo dõi đối phương, khiến cho họ và mối quan hệ bỗng trở nên ngạt thở.
Những đứa con có tư duy phụ thuộc vào cha mẹ hay "không thể sống thiếu cha mẹ" cũng vì thế mà không thể tự do về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình đều thật thiêng liêng và quý giá. Nhưng để mối quan hệ tốt đẹp và vững bền, bất cứ điều gì cũng cần không gian, điều mà suy nghĩ dường như không bao giờ có thể đáp ứng. Vì đơn giản, suy nghĩ thường cố gắng lấp đầy mối quan hệ ấy bằng những lo lắng, run sợ, toan tính được-hơn, cho đi thì phải nhận lại... Những nghĩ suy này khiến cho không gian ấy trở nên chật hẹp, và hệ quả là sự phiền não và khổ đau. Bất cứ mối quan hệ nào cũng chấm dứt vì từng bị "nghẹt thở" trong bầu không khí chật chội ấy.
Ở trong mối quan hệ nhưng trạng thái tinh thần là "một mình"
Có hai người kia yêu nhau đã 5 năm thì một ngày, cả hai quyết định ngồi lại với nhau để cùng chiêm nghiệm về những sóng gió mà họ đã từng trải qua, về việc họ đã giữ vững tình cảm này như thế nào trước bao khó khăn tài chính và thị phi từ gia đình hai bên. Họ đều đã từng thề thốt sẽ bên nhau suốt đời, đều tuyên bố rằng khó có thể đứng vững nếu người kia rời đi, rồi họ nhận ra chính những nghĩ suy này khiến cho cả hai phải đấu tranh một cách vất vả, khiến cho cả anh và em có những lúc bận bịu và rã rời trong những giằng co tâm lý, vì để chỉ bảo vệ một suy nghĩ cố chấp "không thể xa nhau". Họ nhận ra vì tự ràng buộc mình trong suy tư, mà làm cho cả hai phải khổ sở. Giờ đây, họ lựa chọn xa nhau, không bám vào việc chờ đợi nhau nữa, tự nhủ mình và đối phương hãy thực sự sống một cuộc sống tự do. Và sẽ ngồi lại với nhau để kể cho nhau nghe về những đổi thay sau khoảng hai năm nữa.
Và hai năm sau, họ ngồi lại bên nhau, cũng trong quán cũ, chiếc bàn cũ. Họ không còn nhìn nhau trong ánh mắt quyến luyến, nhớ nhung. Họ cũng không còn than trách người kia hay than vãn về những đau đớn mà họ phải chịu đựng. Họ mỉm cười. Họ nhận ra bao nghĩ suy trước đây đều thật vô thường. Những nghĩ suy đó đã ràng buộc họ với người kia, để rồi cũng chính suy nghĩ đó đã khiến mối quan hệ tù túng biết nhường nào. Cô gái nói: "Cả hai chúng ta đã từng cố chấp. Chúng ta tin mình không thể sống nếu xa nhau, điều đó khiến cả hai mệt mỏi biết bao nhiêu. Nhưng giờ, sau hai năm, cả anh và em, đều thật an lành dù xa nhau. Em nhận ra em vẫn ổn khi một mình. Nhưng một mình là ở đây không phải là chỉ về thân xác, em ổn tự trong chính nội tâm. Nội tâm "một mình", dù ở giữa biết bao mối quan hệ đa dạng của dòng đời ngược xuôi."
Thật vậy, bên trong chúng ta thật sự ổn với "một mình", tức không cầm chặt, không nắm giữ bất cứ người nào. Nhưng vì cầm nắm, vì bám tựa vào ai đó khác, nên ta luôn trong trạng thái mất căng thẳng. Bông hoa sống nhờ vào đất, nước, mặt trời... nhưng hoàn toàn vô tư, vô nghĩ trước những yếu tố đó. Cũng giống như con người, họ có thể sống bên nhau, nhưng nếu tâm hoàn toàn trong sáng, không dính mắc về suy nghĩ với ai, thì sẽ luôn tự do và đủ đầy.
Một mình giữa cuộc sống đa đoan
Một mình là một nghệ thuật sống, nhưng không chỉ để dành cho những nhà tu hay những người sống xa lánh trần tục. Bạn vẫn có thể "một mình" trong mối quan hệ yêu đương, trong gia đình, trong công việc, trong xã hội. Chỉ cần bạn không bám chấp vào những nghĩ suy về một ai đó, chỉ cần là bạn thực sự đón nhận những cung bậc đa dạng nơi thế gian. Vì rõ ràng, chúng ta thấy bản thân cũng đã từng cố chấp vào ý tưởng nào đó, thì ngoài kia, phần lớn con người cũng đang tồn tại với những mô-tip cảm xúc và tư duy nào đó mà thôi.
Không chỉ sau khi chia tay ai đó, bạn mới thực sự một mình. Không phải chỉ sau khi không còn ai trong gia đình nữa, ta mới thực sự một mình. Không phải ở một nơi nào đó vắng vẻ, ta mới thực sự một mình. Mà hãy sống với sự đủ đầy độc lập từ bên trong để khi với cùng ai đó, ta có thể trải nghiệm trong sự đủ đầy này với họ chứ không phải là đến với họ từ một cảm giác thiếu thốn muốn lấp đầy.
Bài đã đăng L'officiel
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.