không chấp vào ý nghĩ giúp người

Nhận biết không có nghĩa là hướng mình về sự hiền thiện, tránh xa sự xấu xa, mà là nhận biết bản chất của mọi suy nghĩ hiền thiện hay xấu xa đều dẫn dắt chúng ta đi vào vòng luẩn quẩn như nhau. Khi bên trong một người khởi lên suy nghĩ tích cực, thì khi gặp hoàn cảnh thử thách, suy nghĩ tiêu cực liền nảy sinh. Khi bên trong một người bám lấy suy nghĩ làm việc thiện, thì khi thấy người làm việc ác, suy nghĩ tiêu cực sẽ nảy lên. Hiền thiện hay ác ôn, suy cho cùng, đều ở một cấp độ suy nghĩ. Đều đưa mỗi người chúng ta rơi vào cạm bẫy của sự lặp lại, của vòng vo, của mệt mỏi, của hoang mang. 

Nói điều đó không có nghĩa là chúng ta không làm việc thiện, mà là làm gì thì cũng ở trong sự hiện diện hay tĩnh lặng. Lúc đó, sẽ không có suy nghĩ bám lấy điều thiện, tránh điều ác, mà mọi việc làm trong sự nhận biết đều đúng đắn, đều tự do. Việc làm đó không thông qua suy nghĩ đắn đo, được hơn.

Con người thường có tâm tham giúp đỡ người này người kia, nhưng chính tâm tham đó mà họ luôn ở trong những ý nghĩ luẩn quẩn, trong sự kỳ vọng, mong cầu, trong sự cố gắng chu toàn đầy mỏi mệt và tìm kiếm trong nỗi hoang mang. Khi làm việc và đơn giản là làm thôi, không mong cầu mọi người cảm thấy được giúp đỡ, thì bạn sẽ nhẹ nhàng. Tôi cũng vậy thôi, chia sẻ là chia sẻ, không bám vào ý nghĩ phải giúp đỡ ai. Khi đó, những người xung quanh có thể cảm thấy mình đang giúp đỡ họ, nhưng điều đó hoàn toàn không làm bản thân kiêu căng. Cũng vậy, khi ai đó không thấy tôi giúp đỡ được cho họ, tôi cũng không rơi vào cực đoan bận lòng. 

Còn khi mình bám vào ý niệm phải giúp người giúp đời, thì bên trong mình luôn khổ tâm, đúng không? Vì mình bị bám vào ý nghĩ liệu không biết người khác có thấy họ đang tốt lên hay không, mình có thực sự có ích với người ta hay không, ... lúc này mình mất thăng bằng. Khi mình không thăng bằng, mọi thứ mình thấy đều không thăng bằng theo.  Vậy  điều quan trọng là luôn lắng sâu bên trong và cảm nhận sự tĩnh lặng, lúc này, bạn có thể làm mọi thứ trong sự thanh thản mà không bị những ồn ào suy nghĩ quấy rầy. 

Con người thường có nỗi sợ mình không có ích, hay muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, nên thường phải bám theo suy nghĩ phải giúp một ai đó. Và chúng ta thấy ngay cả những người làm điều ác, thì họ cũng có suy nghĩ rằng họ đang giúp ai đó mà thôi. Và cả xã hội là một vòng luẩn quẩn của việc phải giúp người nào đó khác, phải tiến lên, phải văn minh, phải giàu có... nhưng họ không thể hiểu nổi bản chất thực sự của mình là gì. Họ đơn giản bám vào những nghĩ suy. Cư thế, một vòng luẩn quẩn, lòng vòng, quanh co... Nhưng cứ sống trong sự nhận biết và tĩnh lặng, bạn sẽ thấy mình không cần khởi lên ý muốn giúp đỡ ai, và sự nhận biết sẽ chỉ đường cho bạn cần thiết làm điều gì mà không thông qua lăn tăn, đắn đo. Ví dụ, khi thấy một người bị thương trên đường, sự nhận biết bên trong sẽ mách bảo bạn cần hỗ trợ họ ngay tức khắc. Điều này diễn ra mà không cần thông qua một ý nghĩ hay băn khoăn. Bạn có nhìn ra chỗ này?

Trong sự tĩnh lặng, bạn vô tình kích hoạt sự nhận biết có sẵn bên trong mỗi người. Và ở trong sự nhận biết này, rõ ràng, không một ai còn cảm thấy thiếu thốn nữa. Vì thiếu thốn, cảm thấy không có ích, đơn giản là một sự ảo tưởng, một kiểu suy nghĩ mà ta đã cố chấp tin vào mà thôi. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.