không gian
Hẳn là chúng ta đã từng nghe những phát ngôn như "con người là tiểu vũ trụ" hay "hạt cát là vũ trụ". Ban đầu, những người theo chủ nghĩa hay tư tưởng nào đó, đều cho rằng những câu nói ấy thật vô lý, hoặc phóng đại vấn đề lên. Nhưng thực ra, khi chúng ta không còn bám vào những ý niệm trong tâm trí, hẳn giờ đây chỉ còn lại là khoảng không gian, đúng vậy không? Và khoảng không gian ấy chính là "vũ trụ". Vì không gian là không biên giới. Không gian ấy tuôn chảy qua hạt cát. Và vũ trụ chính là sự không biên giới đó.
Trong nhà thiền, điều mà các thiền sư khai ngộ cho thiền sinh chính là khoảng không gian này (vô ngã hay tính không). Tất nhiên, "không" ở đây không phải là không có gì, mà khoảng không gian vô hình không tồn tại biên giới với bản chất là sự tĩnh lặng. Con người thường chạy đuổi một điều gì đó bên ngoài hay một ý nghĩ, cảm giác đau khổ, sung sướng... bên trong mình nên họ gần như ít khi cảm nhận được khoảng không gian vô hình ấy. Vì khi chạy đuổi, đắm chìm hay tập trung, nghĩa là họ đang bám lấy một điểm, một đích đến, và chạy theo đích đến đó, vì thế mà chao đảo. Lúc đó, sự nhận biết về khoảng không gian gần như vô cùng hạn chế.
Nhưng, khi một người đang có một niềm đau nào đó, họ ở trong trạng thái lắng sâu vào bên trong, thì lúc này, hẳn nhiên họ vẫn cảm thấy đau, nhưng nỗi đau ấy được bao trùm bởi khoảng không gian rộng lớn hơn như vậy vô cùng. Khi khoảng không gian mà họ cảm nhận càng sâu, thì tất cả nỗi đau sẽ được chuyển hóa và dần tự xóa nhòa trong sự thênh thang ấy.
Điều quan trọng trong nhận biết là hãy cảm nhận khoảng không gian. Vì nếu không, rất có khả năng bạn sẽ rơi vào cực đoan quan sát rập khuôn, đắm chìm, tập trung, theo dõi - một hoạt động của tâm trí. Một số người bạn chia sẻ về khoảng tĩnh lặng mà họ lắng lòng thấy được, mà trong đó, thể xác dường như trở nên nhẹ tênh và hòa vào khoảng bất tận ấy. Đó là lúc họ ở trên núi cao gió thổi lồng lộng, hay giữa biển khơi mênh mông với những ngọn sóng rì rào sớm tối. Khi hòa vào thiên nhiên, khoảng không gian tĩnh lặng bên trong chúng ta dễ được kích hoạt hơn. Còn khi ở thành phố chật chội, tâm trí chúng ta dễ bị đắm chìm vào sự tù túng đó.
Nhưng càng kiên nhẫn, bạn sẽ càng thấy sự cảm nhận ấy rõ ràng không hề bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Thoạt đầu, có thể bạn vẫn bị lôi đi bởi suy nghĩ, cảm xúc nào đó. Nhưng khi nhận ra, hãy đơn giản lặng lẽ cảm nhận lại khoảng không gian bên trong. Cho đến khi nhận ra khoảng trong và ngoài ấy thực ra là một. Khi sống với khoảng không gian, bạn sẽ thấy mình trở nên nhẹ nhõm hơn và rộng lớn hơn. Còn việc mắc kẹt vào suy tư và hình tướng là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy nặng nề. Cấp độ sâu của tỉnh thức chính là trải nghiệm hoàn toàn được khoảng không gian sâu lắng và mênh mông này. Tức rằng, sự khác biệt giữa người thực hành tỉnh thức A và B chính là khoảng không gian mà họ thực sự cảm nhận. Về mặt kiến thức, họ có thể thông tỏ như nhau nhưng về mặt không gian, "trình độ của họ" lại khác nhau.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.